2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyong à, anh của con còn bận rất nhiều việc nên chưa thể trở về. Mà, Taehyung không phải là người tốt như con nghĩ đâu nên con đừng đặt quá nhiều niềm hi vọng vào người anh này. Sẽ khiến con thất vọng thêm thôi."

Những điều này mà nói thì căn bản đứa trẻ mới năm tuổi kia chẳng ngấm được bao nhiêu, Choi Yeoah đương nhiên hiểu rõ bản tính hiền lành của con trai mình. Vì vậy, nhân lúc nó vẫn còn nhỏ thì phải "uốn nắn" nó một chút.

"Mẹ, mẹ lúc nào cũng nói xấu về anh Taehyung. Con thà ra ngoài vườn để chơi còn hơn ngồi ở đây."

Hiền lành thì có hiền lành nhưng nhóc Taeyong mỗi khi nghe mẹ nói xấu về anh trai thì liền ra sức bảo vệ anh trai, dù gì cũng là anh em nên có chút thân thuộc. Chỉ là nhóc được nghe nói anh Taehyung vừa đẹp trai, lại vừa dễ tính, còn rất tài giỏi. Nhóc lấy đó làm ngưỡng mộ lắm chứ.

Nói xong thì nhóc cũng đã đi ra vườn, bỏ lại Choi Yeoah với gương mặt sượng trân đang ngồi ở đó. Ngoài mặt thì bà ta tỏ vẻ tươi cười nhưng nào ai biết được, tay của Choi Yeoah lúc này đã nắm chặt lại, tưởng như có thể rướm máu bất cứ lúc nào.

"Con là con ruột của mẹ mà, sao con lại chẳng bảo vệ mẹ mà cứ luôn nhắc về thằng nhãi Taehyung đó?"

Yeoah liên tục lẩm nhẩm câu nói này trong miệng, tách trà gần đó khiến bà ta chướng mắt mà đã bị ném đi một cách không thương tiếc. Lúc này, xuất hiện bóng dáng của một quản gia trẻ tuổi, từng bước tiến đến chỗ của bà ta, cung kính nói.

"Phu nhân, xin người đừng tức giận. Như thế không tốt, nếu như nhị thiếu gia thấy sẽ hoảng sợ."

"Quản gia Park, tôi phải làm sao chứ? Taeyong nó luôn bảo vệ Taehyung như thế, sau này nếu như tôi muốn nó giết anh nó, thì liệu nó có làm không? Taeyong đáng thương của tôi, bản tính hiền lành như thế nó sẽ thiệt thòi."

Người được bà ta nhắc tới chính là Park Jimin, một vị quản gia trẻ tuổi nhất tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ mới 30 tuổi mà có thể trở thành quản gia của Kim gia, thật không phải là kiểu người tầm thường gì. Jimin luôn khiến người khác nhớ đến với tính cách cẩn trọng, và từ khi kế phu nhân đặt chân vào Kim gia thì quản gia Park không biết vì lý do gì mà chọn cách làm hậu thuẫn cho Choi Yeoah. Ngoài mặt là như thế nhưng bên trong thì không ai biết được.

"Phu nhân, Taeyong vẫn còn nhỏ mà với tính cách trẻ nhỏ thì hết mười đứa sẽ có chín đứa như thế. Cậu chủ vẫn đang còn là một tờ giấy trắng, từ từ người dạy dỗ vẫn được mà." Lúc này Yeoah đang tức tối ngồi ở ghế thì Jimin tiến đến gần hơn, từ phía sau mà hôn nhẹ lên cổ kế phu nhân một cái. Tham lam hít lấy mùi hương, việc hai người có mối quan hệ bất chính đã xảy ra từ mười năm trước. Chỉ là đến giờ, vẫn chưa bị ai phát hiện.

Phải nói đến mười năm trước, khi mà kế phu nhân đã vào Kim gia được hai năm thì vô tình để mắt đến một quản gia là Park Jimin. Dù thân phận có chút bình thường nhưng vẫn không che đi được sự tuấn tú của Jimin, sau đó không rõ trắng đen thế nào mà hai người dần bước vào mối quan hệ ở trong tối.

"Lỡ ai nhìn thấy thì làm sao, cậu cũng nên cẩn thận chứ quản gia Park?" Choi Yeoah ngó trước nhìn sau, chắc chắn không có ai nhưng vẫn không có chút biểu hiện gì thân mật với quản gia. Nếu chuyện này mà lọt đến tai lão gia thì bà ta chết chắc.

"Phu nhân người yên tâm, chút nữa tôi sẽ đi vào bệnh viện để xem xét tình hình của lão gia. Dường như, lão gia chỉ còn lại chút hơi tàn."

"Được, coi như suốt bao năm qua tôi chịu đựng lão ta đủ rồi, cậu mau đi đi. Đi càng sớm càng tốt, để báo lại tình hình cho tôi."

Bà ta cười lớn một tiếng, xem như mọi sự thoả mãn đều nằm trong nụ cười này. Quản gia cũng tuân lệnh mà đi đến bệnh viện, Choi Yeoah chợt thấy tâm tình tốt hơn hẳn nên đã đi ra phía sân vườn như để làm lành với đứa con trai của mình.

••••
Cứ như vậy mà đã một tuần trôi qua, nói lão gia còn chút hơi tàn nhưng mà vẫn có thể cầm cự đến thời điểm hiện tại. Choi Yeoah rất muốn ra tay nhưng không thể, vì lão gia là một tên cáo già, hơn nữa còn rất dè dặt đến mọi điều xung quanh, phòng bệnh của lão luôn có vài người thân cận túc trực. Nên muốn ra tay cũng là điều rất khó khăn.

Bệnh viện A, phòng vip.

"Các người làm rất tốt, canh giữ cẩn thận. Ngoại trừ tôi và quản gia, tuyệt đối không cho ai vào."

Gã đã trở về Hàn Quốc được mấy ngày nay nhưng tin tức vẫn được giấu kín, bảo mật đến nổi khiến bà ta còn nghĩ rằng gã vẫn đang ở nước ngoài và chẳng hay biết gì. Vệ sĩ đứng canh ở cửa phòng bệnh lúc này có một chút thắc mắc, vậy cả kế phu nhân cũng không được vào thăm chủ tịch hay sao?

"Và cả kế phu nhân, không được phép vào."

Nói rồi Taehyung đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh, nhìn chủ tịch Kim một cách đầy xót xa. Bệnh tật đã dày vò người đàn ông này một cách như thế, kéo một chiếc ghế đến gần, gã từ tốn ngồi xuống.

Tay nắm lấy tay ba mình, gã nắm nhẹ tay của chủ tịch Kim trong tay. Bao năm rồi, Taehyung mới được nắm lại tay của ba mình, cảm xúc lúc này quá đỗi kì lạ. Và không rõ vì điều gì mà gã thấy sóng mũi mình có chút cay cay, nước mắt đột nhiên chảy ra từ lúc nào cũng không hay. Có lẽ, gã đang nhớ về vài điều xưa cũ.

"Ba..ba có nhớ không, ngày mà gia đình ba người chúng ta hạnh phúc bên nhau. Khi đó con chỉ mới là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, luôn tưởng rằng sẽ được sống trong sự hạnh phúc này mãi....nhưng biến cố ập đến. Mẹ ra đi, con biết rằng ba đã rất đau buồn...nhưng lúc đó ba vẫn che giấu, và trước mặt con thì ba luôn tỏ ra mình ổn. Ngày mà ba tái hôn, con đã rất hận ba, vì sao ba lại quên mẹ một cách như thế? Tại sao lại muốn cùng người khác xây dựng hạnh phúc? Còn mẹ của con..phải làm sao. Và rồi, con đã chấp nhận, ba đã bảo vệ con một cách âm thầm..con tha thứ cho ba."

Giọt nước mắt lúc này vô tình rơi trên tay chủ tịch Kim, chắc hẳn chủ tịch cũng cảm nhận rõ điều này mà vô thức chảy nước mắt. Lão gia vẫn nằm im ở đó, tưởng chừng như không nghe thấy nhưng lại nghe rất rõ bên tai. Từng câu nói của Taehyung, lão gia đều nghe rõ hết, chỉ là không thể đáp lại, muốn đáp lại cũng không được.

"Ba xem, tự dưng con lại khóc rồi. Như thế này đâu giống Kim Taehyung đâu chứ."

Gã lấy tay lau nước mắt rồi cười cười, sở dĩ nói như thế cũng để lão gia bớt đau lòng. Chợt, lúc này có tiếng chuông điện thoại reo đến.

"Alo?"

"Sao hả, em đã về nước rồi sao không gọi để báo với mấy hyung? Ai cũng lo lắng cho em cả."

"Em lớn rồi mà, các hyung cứ khéo lo. Lần này em về nước, khả năng là sẽ không quay về bên đấy nữa, em nghĩ các hyung biết mà. À mà các hyung giữ sức khoẻ nhé, em bận một chút, em cúp máy đây. À mà công việc bên đó, giao hết cho mấy hyung nhé."

"Này.."

Cuộc gọi khi nãy là của hội anh chí cốt của Taehyung, ngày mà gã vừa sang nước Anh, vẫn còn lạ nước lạ cái thì may thay có hội anh này giúp đỡ. Họ đều có điểm chung là bị gia đình ép đi du học, nên nhanh chóng thân với nhau, tính đến nay thân với nhau cũng được mười hai năm rồi.

Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok chính là hội anh chí cốt của Taehyung, lớn hơn gã chừng sáu tuổi. Nói chứ hội anh này gần bốn mươi rồi, đều là những người rất đẹp trai, lại còn tài giỏi, đúng là cùng đẳng cấp thì chơi chung với nhau.

"Chuyện mình về Hàn Quốc, vẫn nên báo cho Kookie biết nhỉ. Mấy ngày nay cứ lấy lý do bận mà chẳng cho em ấy hay biết tin gì."

                                   •••••
'Ting..'

'Taehyung vừa gửi cho bạn một tin nhắn mới.'

'Anh vừa về Hàn Quốc mấy ngày nay, công việc bận quá nên anh không kịp báo cho em. Tối nay chúng ta gặp nhau nhé."

Jungkook đang ngồi phác thảo nốt bức tranh, nghe thấy tiếng tin nhắn mà cầm điện thoại lên xem. Em vui mừng lắm, vui mừng đến mức hét lên, vì hai năm qua em và gã yêu xa. Chỉ yêu nhau qua mạng xã hội, tuy đã thấy hình của nhau nhưng vẫn rất tò mò ở bên ngoài thì đối phương sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro