Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hắn chuyển đến ở nhà cậu thì cuộc sống của cậu dạo này nhàn hơn hẳn. Chỉ có ăn, ngủ và làm việc trên công ty. Thi thoảng cậu còn vất việc cho hắn làm. Công việc của cậu nhiều lúc tắc tịt mà hắn xử lí một vèo là xong.

Việc điều tra hắn thì cậu không moi móc được cái gì cả, hắn bí bí hiểm hiểm thật đáng ghét. Hỏi thẳng thì hắn chỉ nói là làm nhân viên bình thường của một công ty nhỏ, rồi là sống ở Daegu tại một căn nhà nhỏ. Sao cái gì hắn cũng nhỏ mà não hắn lớn thế, rồi còn cái... thôi bỏ đi.

Tan và Bam cậu không thích lắm, nhưng chúng nó nhiều lúc khiến cậu tức gần chết. Nào là cắn dép của cậu, làm rách cái áo mắc tiền, chèo lên giường cậu nhảy tứ tung,... vân vân và vân vân.

Đã có lần cậu tức đến nỗi mà cầm dép đuổi chúng nó quanh nhà, khiến hắn bất lực mà phải chạy theo cậu rồi ngăn lại. Cậu bị hắn giữ mà vẫn còn cố đá đá cái chân vào hai đứa nó, cậu còn đáp dép nhưng lại đáp trượt.

" Này ! Anh bỏ em ra."

" Không bỏ."

" Hừ."

.

" Jungkookie ! Mở cửa ra đi mà. Lần sau không như vậy nữa, anh không muốn ngủ ở bên ngoài." Nửa đêm hắn còn đập cửa ầm ầm ở ngoài, làm cậu tỉnh cả ngủ

" Anh đi mà ngủ với Tan và Bam ấy. Ôm chúng nó thích lắm." Giọng cậu ngái ngủ pha một chút phiền toái phát ra.

" Không thích ! Thích ôm em cơ !" Hắn nhõng nhẽo.

"..."

.

" Yêu Jungkookie nhất nhất."

" Im đi."

Hắn hôn chụt một cái lên má cậu và ôm cậu thật chặt. Hình như là hắn được cậu cho vào phòng rồi.

" Jungkook !"

" Hửm?"

Hắn bất ngờ hôn cậu, đưa lưỡi vào trong tách quai hàm cậu ra. Xâm nhập vào khoang miệng cậu, bắt được lưỡi của đối phương, hắn điểu khiển thân lưỡi quấn quýt không ngừng lấy lưỡi của cậu. Đến khi cảm thấy người thương gần như sắp hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời khỏi. Trườn xuống vùng cổ và bắt đầu để lại những dấu hôn đo đỏ.

" Ưm... Không được."

" Bé con làm nhé?"

" Không được mà."

Cậu lấy tay cố đẩy hắn ra hòng không cho hắn lộng hành.

" Nhưng anh muốn."

" Anh muốn nhưng em không muốn."

" Nhưng mà.."

" Nói một tiếng nữa thì ra so pha ngủ."

"..."

Thịt ngay bên cạnh mà không được ăn, ai mà chẳng khó chịu huống hồ gì hắn. Phải nghĩ cách nào đó để mầm thịt con thỏ bé này mới được.

A ! Có cách rồi.

" Hay em muốn ăn gì không?"

" Ăn đêm hả?"

" Ừ."

" Béo lắm không ăn."

" Không ăn thì uống gì đó nhé?"

Hắn nhanh chân bước ra khỏi giường.

" Này, đừng có mà chơi cái trò chuốc thuốc. Em biết hết đấy nhé."

Hắn dám chơi chiêu đó với cậu sao? Hắn quên mất rằng cậu cũng là người hiểu biết về tình dục à? Mặc dù chưa thử cách 'chuốc thuốc' này nhưng không phải là cậu không biết đến chiêu trò này.

"..."

Hôm nay coi như hắn không được ăn thịt thỏ rồi, khổ đây.

.

" Taehyung ! Taehyung !"

"..."

" Giúp em cái này đi, em không nghĩ được."

" Anh giúp em thì phải thưởng anh cái gì đó."

" Anh muốn thưởng cái gì?"

" Một nháy."

" Không."

" Không cũng làm !"

...

.

Cuộc sống của cậu cứ thế ngày qua ngày, được hắn bao bọc, chiều chuộng, yêu thương. Hắn không để cậu thiệt cái gì cả, luôn đặt cậu lên hàng đầu. Hắn yêu cậu như vậy, tình yêu hắn dành cho cậu là thật lòng. Nhưng hình như cậu chỉ coi hắn là bạn giường, không cảm nhận được tình cảm của hắn.

" Jungkookie ! Anh yêu em nhất đó."

" Ừm."

" Em cũng vậy đúng không?"

" Em đói rồi, xuống nhà ăn cơm thôi."

" À ừ."

.

" Em ăn món này đi." Hắn gắp vào chén cậu một miếng thịt ngon.

" Ừm."

" Jungkook, mai hai chúng mình đi du lịch vài ngày được không?"

" Mai em còn nhiều việc trên công ty lắm, không đi được."

" Anh sẽ sắp xếp công việc cho em."

" Em không muốn làm dồn, để khi nào rảnh rồi đi."

" À ừ, vậy để khi khác."

.

" Anh đang giận?"

"..."

" Đừng trẻ con như vậy? Em thực sự rất bận."

Hắn giận cậu từ đó đến giờ, còn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Nhưng hắn vẫn rất tận tình chu đáo. Giống như bây giờ, hắn đang bôi kem dưỡng cho cậu ở trong phòng.

" Đừng giận mà." Cậu câu cổ hắn.

"..."

" Đừng có mà giận!" Cậu hôn chụt một cái vào môi của hắn.

"..."

" Giận thì em ra ngoài ngủ đó nha." Cậu rời khỏi người hắn, định bước khỏi phòng.

" Ai cho em đi?" Hắn kéo cậu lại.

" Ưm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro