Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã nhô cao từ thuở nào, ánh nắng chói chang chiếu rọi cả một căn phòng. Vì bị tia nắng làm phiền nên cậu đã tỉnh giấc. Đang mơ được ăn kem với kẹo bông gòn khổng lồ bỗng dưng tỉnh dậy, khiến cậu không vui và bắt đầu chảy dài mặt ra.

Vươn mình chào buổi sáng, cậu nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân. Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu chỉ mặc quần short với áo phông. Rồi đủng đỉnh đi xuống nhà.

Xuống dưới lầu, cậu bắt gặp một dáng người quen thuộc. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng được làm xoăn sóng. Thân hình mảnh mai thon gọn, trên người diện nguyên một cây đen. Chân váy dài qua đầu gối, áo cộc tay cổ chữ V thêm một chiếc mũ vành và cả một đôi bốt cao cổ. Đều toát lên được vẻ cá tính của cô gái. Cậu hoài nghi không biết có đúng là người mình quen không. Bất chợt cậu cất tiếng:

" Emma?"

Cô gái nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh đó. Nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

" A! Thỏ Jeon."

" Em làm gì ở đây?"

" Em đến đây chơi không được à?" Cô chạy đến bên anh mình, nhảy phắt lên người cậu, ôm một cái.

" Có bao giờ em đến thăm anh đâu cơ chứ?" Cậu cũng thuận theo mà ôm.

" Trước không đến thì bây giờ đến. Anh là không muốn em đến thăm anh à?" Cô bỗng buông cái ôm khi nãy, tỏ vẻ giận dỗi.

" Ừ ! Mày đi về cho anh nhờ."

" Ơ sao lại thế? Đãng lẽ anh phải tỏ ra vẻ tiếc nuối mà giữ em ở lại chứ."

" Thôi anh xin. Anh không cần mày ở lại đâu, đi về đi." Cậu vừa đi vừa nói, nhìn xung quanh tìm ai đó.

" Anh đang tìm anh Taehyung hả? Anh ấy ra xe lấy đồ giúp em rồi."

" Đồ? Em mang theo đồ à?" Cậu cau mày lại, nhìn Emma.

" Đúng rồi !  Em đến đây chơi mấy ngày. Tiện chăm sóc cho anh luôn."

Đùng.

Câu nói của cô nghe như tiếng sấm vậy. Cậu nghe có nhầm không? Emma chuyển qua đây chơi vài hôm? Bữa trước nó qua chơi có nửa ngày mà cậu như đi thi chạy marathon. Phải phục vụ nó từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hết đưa đi khu vui chơi, đi ăn rồi lại mua sắm. Còn đòi lên công ty của cậu chơi, sau đó gây gổ với nhân viên, phải để cậu mắng cho một trận. Cuối cùng con bé mới chịu về nhà cha mẹ, cậu như thoát nạn, vui đến phát khóc.

Giờ nó đòi qua đây ở vài ngày. Vài Ngày? Vài ngày rồi nhà cậu thành ra cái gì? Không được, phải đuổi nó về, không được cho nó ở đây.

" Mày đi về ngay cho anh !!"Cậu cầm dép đuổi Emma chạy quanh nhà.

" Không ! Em không về. Em ở đây chăm sóc Thỏ Jeon cơ." Cô chạy toán loạn, chạy sắp hết hơi.

" Anh mày không cần, anh có Taehyung chăm sóc rồi."

Đang rượt đuổi bỗng hắn từ đâu xuất hiện. Chẳng may cậu ném cái dép trúng vào đầu hắn 'bụp' một cái.

" Taehyung ! Taehyung ! Anh có sao không?" Cậu lo lắng chạy đến chỗ hắn, hỏi han.

" Đau chết anh rồi."

" Em xin lỗi." Cậu xoa xoa lấy chỗ đau của hắn.

" Mà hai em đang làm cái gì vậy?"

Emma từ đằng sau ghế chạy tới, núp sau người hắn. Nói:

" Thỏ Jeon không cho em ở đây. Anh ấy đuổi em về."

" Thật sao Jungkookie?"

" Đ-đừng cho con bé ở đây, không ổn đâu anh. Taehyung à ! Đuổi nó về đi." Cậu lay lay cái tay, tỏ vẻ nhõng nhẽo. Dễ thương muốn chết.

" Nhưng lúc nãy anh đã lỡ hứa với Emma cho em ấy ở lại đây rồi."

Mọi ngày tôi sẽ nghe lời và chiều em ngay đấy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi sẽ không nghe theo em nữa đâu Jungkookie.
______________

Emma - Cô gái cá tính bị Jungkookie đuổi ra khỏi nhà.

Cre ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro