Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Mọi người đều đang vội vàng làm công việc của mình. Có người thì đang ngồi ở văn phòng, nghe hết cuộc gọi của điện thoại này đến điện thoại khác. Có người đang tập trung làm những món ăn ngon để phục vụ khách hàng, cho dù là những giọt mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên cơ thể. Còn có người đang vội vã bắt chuyến xe bus vì lý do dậy trễ. Mọi thứ đều ồn ào một cách khó tả.

Nhưng từ đằng xa, ta bắt gặp thấy một căn biệt thự cách xa thành phố. Nơi không có mấy người qua lại, không ồn ào và xôn xao. Mọi thứ đều rất yên ắng và nhẹ nhàng. Vài cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa. Vài chú chim đậu ở trên cây cất tiếng hót líu lo. Những bông hoa nở rộ thu hút nhiều đàn bướm sắc màu. Tạo nên một cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt hảo.

Bỗng trong căn biệt thự đó phát ra tiếng hét của một cô gái. Âm thanh đó trong trẻo và vang dội cả khu vực. Khiến người nghe như thủng cả màng nhĩ.

" JEON JUNGKOOK !!!"

"..."

" ANH CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? MÀ CÒN TRỔNG MÔNG LÊN NGỦ HẢ?"

" Để...a-anh ngủ.." Cậu nở giọng ngái ngủ.

" Chậc, bao lâu không ở với anh. Bây giờ thấy tướng ngủ của anh xấu thật đấy." Cô giật tung chăn của cậu ra rồi đáp nó xuống đất.

" Ưm..."

Cô bỗng giơ tay lên cao và từ đâu có một âm thanh nghe cái 'bép'.

" Aidaa...aaa..." Cậu nhảy bật dậy.

" Emma!!! Sao em đánh anh?" Cậu xoa chỗ bị đau.

" Đáng đời."

" Em có biết là đau lắm không?"

Cậu xoa xoa cái mông vừa bị cô tét. Mặt nhăn nhó khó coi nhìn cô. Bởi vì vừa ngủ dậy nên trông cậu rất buồn cười. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, rồi ngủ còn chảy cả nước miếng. Chậc, cái tướng ngủ không biết giống ai.

" Lần sau anh mà còn dậy muộn. Em sẽ cầm chổi và tét vào mông anh đấy. Nó sẽ không có nhẹ như thế này đâu."

" Biết rồi." Cậu giận dỗi.

" Giờ thì anh vào đánh răng rửa mặt đi."

.

" Ơ...hớoo..." Cậu ngáp không bịp miệng.

Bốp.

" A đau."

" Anh đường đường là Chủ Tịch mà lại đi ngáp không bịp mồm bịp miệng ngay trong công ty như vậy hả? Phép tắc của anh đâu?" Emma trách mắng anh.

" Xì, biết rồi. Mà em theo anh đến đây làm gì?"

" Đương nhiên là để quản anh rồi. Em còn xem công ty của anh ra sao nữa rồi về bẩm báo với cha." Emma cất bước đi trước cậu.

" Làm gì thì làm, đừng có mà gây chuyện. Anh không xử lí đâu." Cậu bước đến cửa thang máy.

" Dạ ! Tạm biệt Thỏ Jeon nha." Cô vẫy tay chào tạm biệt.

" Tối gặp." Cậu vẫy tay chào lại cô, đồng thời cửa thang máy cũng đóng lại.

Thang máy chạy lên tầng cao nhất của công ty. Cửa thang máy vừa mở, xuất hiện một dãy hành lang kéo dài chỉ thấy duy nhất một cách cửa to được làm bằng gỗ. Cậu ở trong thang máy cất bước, giày tây chạm vào sàn nhà nghe tiếng kêu cộp cộp. Đi được một đoạn thì cậu dừng lại trước cánh cửa đó, vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

" Anh đến từ bao giờ?"

" Anh đến từ sớm, giúp em làm vài việc." Hắn bấy giờ ngồi ở trên ghế Chủ Tịch của công ty, khi thấy cậu đến thì xoay ra hướng cánh cửa nhìn cậu.

" Không cần đâu, em tự làm được mà."

" Jungkook..."

" Em nghe?"

" Chuyện tối hôm qua...em đã có câu trả lời chưa?" Hắn bỗng đứng lên.

" Em..."

" Vậy là chưa có hả?" Hắn thở dài.

" Kim Taehyung ! Trước khi em cho anh câu trả lời, thì em muốn hỏi anh một điều." Cậu bước về chỗ hắn. Cả hai người chỉ cách nhau hai bước chân.

" Em hỏi đi."

" Thực sự...anh là ai? Tại sao anh cứ phải giấu em mọi chuyện như vậy?"

" Em...đến giờ vẫn còn nghĩ anh sẽ lừa dối em chuyện gì sao? Em vẫn đề phòng anh như vậy à?"

" Em...không có. Taehyung à ! Em...chỉ là..." Cậu ấp úng.

" Được rồi Jungkookie, anh biết em còn lo sợ điều gì đó. Vì anh không rõ tung tích ở đâu nên anh chưa an toàn với em. Nhưng Kim Taehyung anh xin thề sẽ không làm tổn thương em, không để em buồn hay khiến em phải khóc. Anh hứa sẽ yêu thương em, luôn quan tâm chăm sóc cho em, sẽ cho em cảm thấy niềm hạnh phúc nó là như thế nào. Anh là người không bao giờ nuốt lời nên em đừng lo điều gì nữa nhé?" Hắn ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

" Vậy còn câu hỏi kia của em?"

" Đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em tất cả nên đừng suy nghĩ gì nữa có được không?" Hắn hôn nhẹ lên môi mềm của cậu.

" Dạ được." Cậu cũng đặt một nụ hôn nên môi của hắn.

" Vậy thì Jungkook, giờ em đã chịu đồng ý làm người yêu của anh chưa?"

" Dạ em đồng ý." Cậu cười tươi nhìn hắn.

Niềm hạnh phúc bỗng sinh sôi nảy nở ở trong lòng hắn, ôm chặt cậu hơn. Sau đó hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào mà hắn mang đến khiến cậu cũng bị cuốn theo. Sau một hồi dây dưa thì nụ hôn ngọt ngào đó cuối cùng cũng chấm dứt. Vẫn còn sự nuối tiếc ở đâu đây, thì ra là từ hắn. Hắn lại cúi xuống hôn chụt thành tiếng vào môi cậu, rồi lại thơm lên má. Lại nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết rồi hắn nói:

" Anh yêu em."

Cậu tươi cười đáp trả.

" Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro