Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua. Cuộc sống của ba người họ vẫn cứ diễn ra nhưng mọi ngày. Họ vẫn cùng nhau ăn những bữa cơm, cùng nhau làm việc trên công ty, cùng nhau ngồi ở phòng khách xem những bộ phim hot ở trên mạng xã hội. Có những lúc họ còn xảy ra những cuộc cãi vã to nhỏ, xong đấy cũng nhanh chóng mà làm hoà với nhau.

Quan hệ giữa Emma và Tom đang ngày một tiến triển, hai người họ lúc nào cũng hẹn nhau đi chơi, nhắn tin và gọi điện cho nhau không ngừng. Có những lúc Tom đến nhà cậu chơi, anh ăn cơm rồi ngủ lại qua đêm ở đấy, anh còn hay thể hiện sự yêu thương quan tâm của mình đối với cô. Làm cậu cứ nhăn nhó cả buổi, muốn cầm dép mà đuổi khách ra khỏi nhà. Nhưng may thay hắn cũng kịp thời mà ngăn chặn, luôn mang cậu ra một chỗ khác để cho cậu không còn nhìn thấy cảnh thân mật của hai người họ.

Còn cậu và hắn thì khỏi phải nói. Yêu thương nhau không hết, có khi lại tình cảm hơn cả cặp đôi kia. Hắn luôn quan tâm cậu từng cái nhỏ nhặt nhất, luôn tận tình chăm sóc cậu. Chiều chuộng cậu vô điều kiện và yêu thương cậu hết mực. Còn cậu, từ ngày yêu hắn thì cậu luôn ỷ lại. Làm cái gì cũng phải đến tay hắn, rồi còn có những lúc chiều quá đâm ra hư đốn, để hắn phải tét vào mông mấy cái mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Cậu còn rất hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng mà chỉ hờn dỗi vu vơ.

Ngoài ra, cậu còn ghét cái tính biến thái của hắn. Kim Taehyung biến thái cực kỳ, các cậu phải may mắn lắm mới không với phải một người như hắn.

.

Một ngày mới lại đến, tưởng như nó vẫn sẽ diễn ra như mọi ngày. Được ngủ nướng, được đi chơi và làm việc. Nhưng ai ngờ, đang trong giấc ngủ ngàn vàng thì bỗng nhiên Emma bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của mình.

Cô khó chịu cầm máy lên, ấn vào màn hình điện thoại rồi di chuyển nó đến sát tai của mình.

" Alo?" Giọng cô vừa ngái ngủ, vừa cau có lên tiếng.

"..."

.

Rầm

" ANH JUNGKOOK !!!"

" Chuyện gì?"

Đang yên đang lành tự nhiên con nhỏ này đạp rầm cửa phòng cậu một cái rồi nhảy lên giường cậu, to tiếng làm mất giấc ngủ ngàn vàng của cậu.

" Anh Jungkook, m-mẹ bảo..." Cô lắp bắp.

" Mẹ bảo cái gì?" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn nói.

" Mẹ bảo sẽ đến đây trong 15 phút nữa."

Đùng.

Lời cô nói làm cậu tỉnh hẳn cả ngủ, mắt mở to nhìn cô rồi thốt lên:

" Thật á?" Cậu muốn hỏi lại để xem có chắc chắn hay không.

" T-thật mà, mẹ vừa gọi cho em."

" Mấy giờ rồi?" Cậu với tay lấy chiếc điện thoại mở nó lên xem.

Bây giờ là 9:32, mà cậu và cô còn mặc quần áo ngủ, tóc tai bù xù chưa chỉnh chu. Mà 15 phút nữa là mẹ cậu tới rồi. Cậu vội bật chăn rồi chạy vào trong nhà tắm. Emma thấy vậy cũng nhanh nhẹn mà chạy về phòng mình để chuẩn bị.

Người giúp việc đang làm việc ở dưới nhà nhưng lại cứ nghe thấy tiếng ồn ào ở trên tầng. Nào là tiếng chân chạy huỵch huỵch xong đến tiếng đồ vật rơi lộp cộp. Làm cho họ không khỏi thắc mắc mà bắt đầu bàn tán. Bác quản gia thấy vậy liền nói:

" Không phải việc của các cô, mau quay lại làm việc." Câu nói không gắt gỏng của quản gia nhưng cũng đủ để khiến cho mấy người giúp việc kia quay lại làm việc.

Được 10 phút, cậu và cô đều chạy xuống nhà. May thay người mẹ kia của hai người vẫn chưa tới. Hai người thở hổn hển rồi đi vào bàn ăn, ăn uống qua loa nhanh chóng để còn chào đón người mẹ kia của bọn họ. Xong rồi cậu dặn dò bác quản gia:

" Bác chuẩn bị cơm trưa giúp con, trưa nay có mẹ con đến thăm. Bác làm một bữa thật thịnh soạn nhé."

Bác quản gia gật đầu như đã hiểu rồi lui về gian bếp bắt đầu phân chia công việc cho những người làm trong nhà.

Cậu và cô sau khi dùng bữa thì ngồi ở phòng khách đợi người mẹ tới. Mà thấm thoát cũng 30 phút trôi qua, cậu mất kiên nhẫn giơ điện thoại nhìn giờ. Bây giờ đã là 10 giờ hơn, vậy mà mẹ cậu vẫn chưa tới. Có bao giờ mẹ cậu đến trễ giờ hẹn đâu, hay là Emma nó chơi mình. Nghĩ một hồi rồi cậu cũng quay sang hỏi cô:

" Emma, em có chắc là hôm nay mẹ đến không?"

" Có mà, sáng nay mẹ vừa gọi em. Không chẳng lẽ em mơ ngủ." Rồi cô bật điện thoại lên. " Đây này, sáng nay có hai cuộc gọi nhỡ của mẹ, còn một cuộc thì em nghe." Cô giơ điện thoại lên cho cậu xem.

" Nhưng có bao giờ mẹ đến muộn đâu cơ chứ."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe đang tiến vào bên trong sân nhà cậu. Cô và cậu vội chạy ra ngoài, là lúc người lái trên con xe ô tô đó cũng bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro