Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình ở bàn ăn, thì lúc này người làm trong nhà mới bắt đầu xắp bát đũa và bưng bê những món ăn đầy dinh dưỡng và đẹp mắt.

" Chà Jungkook, con bây giờ cũng biết thuê người làm rồi sao?"

" Là anh Taehyung thuê đó mẹ."

Cậu vừa dứt lời thì bà liền đưa mắt sang nhìn hắn. Hắn đưa ánh mắt bối rối lên nhìn bà và chỉ biết cười ngượng. Phải công nhận hầu như ai ra mắt bố mẹ của người mình yêu cũng đều lo lắng cả. Và tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ, hắn lo lắng đến nỗi không rơi nổi một giọt mồ hôi kia kìa.

Rồi một lát sau, khi bàn ăn cơm đang phát ra những tiếng va chạm đũa leng keng, tiếng nói chuyện to nhỏ của mọi người. Thì từ trên lầu hai thấy Tan và Bam đang chạy ù xuống nhà. Không biết là do đến giờ cơm nên bụng bị đói, hay là do có khách đến chơi nhà.

" Hửm? Jungkook, con nuôi chó sao?" Bà buông đũa rồi cũng quay ra vuốt ve Tan và Bam.

" Dạ, cũng là do anh Taehyung nuôi."

Một lần nữa bà lại đưa mắt về phía hắn. Hắn bắt đầu có phần lo sợ, và trong đầu đã xuất hiện vài cái suy nghĩ linh tinh.

'Mình phải làm sao đây? Bác ấy lại nhìn mình rồi. Đáng sợ, đáng sợ quá.'

'Nhỡ bác ấy bảo mình bắt ép Jungkook làm những điều mà em ấy không thích rồi cấm hai đứa yêu nhau thì sao?'

'Mình phải nói gì đó.'

Sau vài phút ngắn ngủi suy nghĩ, hắn lúc này quyết định lên tiếng:

" Dạ nếu bác không thích con có thể bán hai chú cún đó đi."

" Ai bảo là bác không thích?"

" Dạ con nghĩ vì Jungkook không thích chó nên bác sẽ nghĩ con bắt em ấy làm những điều mà em ấy không muốn nên..."

" Haha.." Bà bỗng cười phá lên, cắt ngang lời của hắn.

" Con nghĩ bác sẽ cấm hai đứa yêu đương chứ gì?"

" Dạ...vâng."

" Bác không những thích mà lại còn rất thích." Bà lại nhìn hắn, nhưng lần này là một ánh mắt hoàn toàn khác. Nó như ánh lên vẻ hài lòng với người con rể này.

" Dạ là sao ạ?" Hắn thắc mắc.

" Jungkook của bác từ bé rất ngoan ngoãn và hiền lành, nhưng từ khi dính dáng đến Emma thì thằng bé bị lây cái tính của nó. Rất bướng bỉnh và ngang ngược..."

" Mẹ à, con đâu có như vậy." Cậu lên tiếng phản bác.

" Mẹ ! Con đâu có làm cho anh Jungkook như vậy đâu." Cô cũng lên tiếng.

" Trật tự cho bác gái nói nốt." Hắn gằn giọng quay ra nhìn hai người họ, rồi lại quay về phía bà nghe nốt câu chuyện.

Jungkook và Emma: "..."

" Thôi được rồi, không đến nỗi như thế. Nhưng cũng không hiền lành lúc mới đầu nữa rồi. Mà bây giờ lại tìm được người quản thằng bé, chăm sóc cho nó thì bác cũng vui bớt lo được phần nào. Không phải nghĩ ngợi nó ăn uống đầy đủ hay ngủ đủ giấc không nữa. Bác cũng không để ý vấn đề chuyện Jungkook yêu con trai hay con gái, chỉ cần nó cảm nhận được tình yêu, cảm thấy được hạnh phúc là bác không cản. Nên là bác mong cháu hãy giúp bác chăm sóc cho đứa con trai kháu khỉnh này của bác, ở bên cạnh nó suốt phần đời còn lại, cháu nhé?"

" Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, khiến cho em ấy cảm thấy hạnh phúc. Cháu luôn muốn thấy nụ cười xinh đẹp của em ấy, nên cháu sẽ không bao giờ để em ấy phải khóc hay đau buồn đâu bác ạ."

" Ừm, bác tin con. Cảm ơn con Taehyung." Bà vui vẻ cười một nụ cười hạnh phúc.

" Mẹ à, con vui lắm, vui lắm mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ." Cậu xúc động xà vào lòng bà, khoé mi rưng rưng vài giọt nước.

" Nào con trai ngoan, lớn rồi không được khóc." Bà đưa tay lên xoa đầu cậu.

" Vâng." Cậu nhìn bà rồi nở nụ cười.

" Mẹ." Cô lúc này lên tiếng.

" Sao con?"

" Thật ra con...c-cũng có người yêu rồi mẹ ạ." Cô lắp bắp.

" Sao cơ? Emma có bạn trai á? Đứa nào chịu được tính nó vậy?" Bà nói với giọng điệu trêu đùa.

" Mẹ à, con không đùa." Cô có phần giận dỗi.

" Được rồi, thế chàng rể thứ hai của mẹ là người như thế nào?" Bà hỏi.

" Ăn chơi, gái gú mẹ ạ." Cậu chen mồm nói trước.

" Bỏ, bỏ ngay con nhé."

" Ơ kìa, sao lại thế... Mẹ tin anh Jungkook nói sao?"

" Chứ chẳng lẽ mẹ lại đi tin con."

" Mẹ à, con mới là con gái của mẹ. Mẹ phải nghe con chứ." Cô cố gắng nhẫn nhịn.

" Con là con gái của mẹ, Jungkook là con cưng của mẹ." Bà đáp.

" Đúng là không cãi được mẹ mà." Cô bất lực.

" Mày lên nhớ mẹ là luật sư." Cậu trêu chọc.

" Hừ."

Nói rồi cô lại quay sang bảo với bà.

" Mẹ à, anh ấy tốt lắm. Đẹp trai, chu đáo, hiền lành, luôn quan tâm con. Có chơi bời một tí thôi nhưng từ từ rồi con sẽ trị anh ấy."

" Con có chắc yêu được không?"

" Con chắc, lần này con nghiêm túc mà."

" Được rồi, mẹ cũng không có ngăn cản gì cả. Nhưng sau này mà cưới nhau rồi có xảy ra mâu thuẫn ly hôn thì mẹ không đứng ra mà làm luật sư đâu nhé."

" Mẹ yên tâm, sẽ không có chuyện ly hôn đâu."

Đang ngồi nói chuyện bỗng cậu nhớ ra cái gì đó, rồi quay sang nói với bà.

" À mẹ, chuyện con yêu anh Taehyung cha đã biết chưa?" Cậu hỏi có phần lo lắng.

" Cha con biết rồi, Emma nói cho cả mẹ và cha con biết mà."

Cậu quay mặt lườm nguýt cô rồi tranh thủ tay mò xuống dưới chân mà cầm chiếc dép lên.

" Mày chết chắc con nhỏ kia ! Ai cho mày dám nói chuyện này với cha mẹ? Đứng lại, Emma !!!" Cậu cầm chiếc dép rượt đuổi cô quanh nhà.

" Em là đang giúp anh mà, nói chuyện này cho cha mẹ biết có phải anh bớt lo được phần nào hơn không." Cô vừa chạy vừa hét.

" Mày đứng lại đó !!!" Cậu không quan tâm mà vẫn tiếp tục đuổi.

Bà và hắn bất lực nhìn hai cô cậu chạy quanh nhà. Xong rồi cũng mặc kệ hai đứa nó rồi ăn nốt phần cơm của mình. Người làm và bác quản gia chỉ biết đứng mà cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro