Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc được bữa trưa đầy tiếng hét thất thanh của cậu, và tiếng van xin tha mạng của cô. Sau khi hai người họ rượt đuổi nhau xong thì bị đuối mà nằm dài xuống dưới sàn nhà. Ai nấy cũng đều thở gấp, tham lam hít không khí để điều hoà được nhịp phổi.

Cũng là lúc hắn và bà đã dùng xong bữa mà đi đến chỗ của cô và cậu.

" Ai bảo chạy làm gì, giờ lại nằm đó mà thở." Bà bất lực, đưa hai cốc nước cho hai đứa con của mình. " Mẹ bảo chúng mày là những đứa trẻ to xác là không sai."

Cậu và cô vẫn còn mệt mỏi nên chẳng để ý đến những lời mà bà vừa nói. Vẫn tiếp tục nằm vật xuống dưới sàn nhà. Hắn thấy vậy cũng lên tiếng.

" Nằm dưới đất lạnh lắm, anh đưa em lên ghế nằm nhé?" Hắn vừa nói vừa bế cậu lên, mặc dù cậu còn chưa đồng ý đến câu hỏi của hắn.

" Mẹ à, con cũng muốn được bế ." Cô thấy anh mình được bế lên sopha mà mình thì lại không nên có phần ghen tị, muốn kiếm ngay ai đó để bảo họ đưa mình lên sopha nằm. May quá mẹ cô đang đứng ngay đấy.

" Lớn rồi, con tự đi đi. Mẹ không bế nổi con nữa."

Nói rồi cô cũng uể oải mà bước đến bên sopha nằm. Cậu lúc này đã trở lại bình thường, ngồi dậy rồi hỏi bà một câu.

" Mẹ định đi về luôn bây giờ ạ?"

" Ừm, mẹ có công việc ở trên này, tiện thể qua thăm các con luôn. Xong việc rồi mẹ lại đi về với cha."

" Thôi, mẹ ở lại đây đến ngày mai hẵn về."

" Mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng cha con chắc ông ấy không chịu nằm ngủ một mình trên chiếc giường lớn suốt cả buổi đêm đâu."

Lời nói của bà vừa dứt thì bên ngoài lại phát ra tiếng giày va chạm với sàn nhà kêu lộp cộp, cùng với chìa khoá xe va chạm với nhau tạo lên âm thanh nghe thật khó chịu. Nhưng nó đã cũng thu hút được rất nhiều người có mặt ở trong đây.

" Jungkook à, tao lại đến thăm mày đây."

" A, anh Tom." Cô vui vẻ chạy đến chỗ anh rồi kéo anh lại gần chỗ bà.

" Mẹ à, đây là người yêu con. Anh ấy tên là Tom Toretto." Cô giới thiệu anh với bà.

Anh có phần ngạc nhiên vì ngày hôm nay lại có thêm một người phụ nữ tuổi trung niên xuất hiện ở đây, đã vậy lại còn là mẹ của Emma. Rồi Emma lại vừa giới thiệu anh là người yêu của cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi thứ nó lại xảy ra nhanh đến vậy? Anh còn chưa chuẩn bị một cách kỹ càng, nếu như có sai xót thì anh biết phải sửa như thế nào đây? Rồi cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung của mình. Đã chót rồi thì cứ làm tiếp thôi, rồi anh cũng mỉm cười mà mở lời chào hỏi.

" Con chào bác, con là Tom người yêu của Emma." Anh hơi cúi người tỏ vẻ thành kính.

" Ừm, bác là Lily. Bác đã nghe Emma nói về con."

" Vâng." Anh cười.

Cậu đột nhiên quay mặt ra nhìn anh, rồi hỏi:

" Mày đến đây làm gì?"

" Tất nhiên là đến thăm mày rồi."

" Mày đến thăm tao hay thăm con em tao?" Cậu nói bằng giọng khinh người.

" Ờ thì..."

Anh đang định nói tiếp thì bà lại đi trước một bước mà nói.

" Thôi thì người yêu của Emma cũng đã đến đây rồi thì mẹ sẽ ở lại đây đến tối rồi về nhé? Mẹ muốn ăn một bữa cơm với chàng rể thứ hai của mẹ."

" Thế còn cha thì sao hả mẹ?" Cậu nói.

" Kệ cha con đi, cha con còn người làm và quản gia ở nhà. Con đừng lo." Bà phẩy phẩy cái tay, coi như không có chuyện gì.

.

Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông cũng tuổi trung niên, đang ngồi nhâm nhi ly trà ở trong thư phòng đọc báo, thì bỗng...

"Hắt xì..."

Ông ngước đầu lênkhịt khịt cái mũi của mình.

" Trời hôm nay hình như đổi mùa thì phải."

Nói rồi ông lại tiếp tục đọc nốt trang báo đang còn dang dở.

.

" Thế mà vừa nãy không biết ai còn lo lắng cho cha cơ đấy." Cậu nở giọng trêu trọc.

Bà liếc mắt lườm cậu một cái rồi lại quay ra nói với Tom.

" Lúc nãy Taehyung người yêu của Jungkook đã vượt qua ải của bác rồi đấy, giờ con cố gắng mà vượt qua giống thằng bé nhé." Bà cười.

" Hơ...vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro