Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời toả những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Thành phố lại một lần nữa chìm trong sự nhộn nhịp, tấp nập của mọi người. Cậu lúc này mới bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu từ khe cửa sổ. Chậm rãi mở mắt.

" Ưm."

" Em tỉnh rồi hả?"

" Đã mấy giờ rồi."

" 9:35 phút sáng."

Nghe hắn nói xong, định bụng sẽ dậy mà cơ thể mỏi quá. Không biết là do ai? Thôi thì đành nằm thêm một lát nữa rồi dậy.

" Anh đúng là...đau chết em rồi." Cậu nhíu mày quay sang nhìn hắn.

" Jungkookie !"

" Gì?" Cậu vẫn khó chịu bởi cơn đau do hắn tạo ra.

" Hai ngày nữa anh sẽ về Hàn, em có muốn đi cùng không?"

Nghe hắn nói xong lòng cậu bỗng trầm xuống hẳn. Về Hàn sao? Nơi đó thì còn gì cho cậu để mà về. Nhớ lại những quá khứ khó khăn kia cậu thật sự không muốn quay lại đất nước đấy.

" Anh đi trong bao lâu?"

" Khoảng hai tháng."

Hai tháng. Nó quá dài, đối với cậu nó quá dài. Cậu sẽ làm gì trong hai tháng tới mà không có hắn? Mà nếu cậu đi theo hắn thì cậu thực sự không muốn, cậu không muốn quay về nơi đó một chút nào. Đi thì sẽ nhớ lại những quá khứ đau thương của bản thân, ở lại thì sẽ nhớ hắn đến phát điên mất. Giờ... cậu phải làm sao?

" Anh đừng đi. Ở lại với em đi." Cậu vội ngồi dậy ôm chặt lấy hắn, cằm cậu đặt lên vai hắn mà nói.

" Anh cũng không muốn đi nhưng công ty ở bên đó đang gặp một số chuyện cần anh về giải quyết." Hắn vòng tay qua ôm cậu.

" Không muốn, không muốn anh đi...hức." Cậu nghĩ sẽ phải xa hắn nên bất giác nước mắt không kìm được mà rơi trên áo hắn.

" Ngoan, đừng khóc." Hắn vỗ về cậu an ủi.

" Em không muốn quay về nơi đó chút nào, mà cũng không muốn rời xa anh."

" Jungkookie ngoan, anh biết em không muốn về bên đó, anh cũng không ép em phải đi. Hai ngày nữa anh mới bắt đầu lên đường, thì trong khoảng thời gian hai ngày đó em hãy suy nghĩ nên đi hay không rồi nói cho anh biết. Nhé?" Hắn nói một tràng dài.

"..."

" Nếu em đi thì mình cùng đi, còn nếu em không đi thì anh sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh chóng rồi về với em."

" Vâng. Cho em thời gian suy nghĩ." Cậu nói nhỏ.

" Được."

.

Thấm thoát đã hai ngày trôi qua. Hiện tại đang là 20:00 tối, hắn đang ở trên phòng sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào valies để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, còn cậu thì ở dưới phòng khách ngồi xem chương trình TV. Chương trình yêu thích của cậu đang chiếu mà cậu lại chẳng hề tập trung xem lấy một tí, chỉ mải nghĩ về vấn đề có nên đi hay không. Nó khiến cậu đau hết cả đầu !

" Aisss.... Tức quá !"

Lại ngồi nghĩ ngợi thêm một lúc rồi cậu quyết định đi lên phòng.

Cạch.

" Jungkook?"

" Em quyết định rồi."

"..."

" Em sẽ đi với anh."

Khi nghe cậu nói câu đó mà lòng hắn vui lên hẳn. Vui vẻ tiến tới ôm cậu rồi hôn cậu.

" Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

" Đương nhiên là rồi, dù gì nó cũng chỉ là quá khứ, không đáng để cho em phải nhớ lại. Vẫn là bên cạnh anh sướng hơn." Cậu nói rồi nhìn hắn mỉm cười thật tươi.

Hắn xúc động nhìn người yêu. Không kìm được mà cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ có mùi vị nhẹ nhàng và ngọt ngào hoà quyện vào nhau, nhưng càng về sau nó càng trở lên cháy bỏng và đầy sự ham muốn.

Hắn đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, rồi làm loạn ở trong đó. Hôn cho đến khi nó sưng lên, rồi lại trêu đùa hai phần cánh môi ở bên ngoài. Cắn cắn rồi liếm liếm quanh bờ môi. Phía tay hắn đã bắt đầu luồn vào bên trong áo của cậu mà sờ soạng. Cảm thấy tình thế không ổn cậu liền rời khỏi nụ hôn đó và nói:

" Bây giờ không được, mình còn chuyến đi ngày mai nữa."

Cậu nói chí phải. Nếu bây giờ mà làm thì ngày mai kiểu gì cũng lỡ chuyến bay. Hắn đành nhẫn nhịn mà trở lại sắp xếp đồ đạc. Cậu cũng vậy mà lấy đồ của mình cho vào valies riêng.
______________
Xin lỗi các độc giả ! Dạo này Lão bận cho việc chuẩn bị vào lớp 10 quá nên giờ mới có thời gian đăng truyện. Mong các độc giả thông cảm cho Lão nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro