Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở cửa xem có người bên ngoài không. Xong hắn mới nhanh chân đi về khoang của mình. Đặt cậu vào ghế nằm, tìm một tư thế thật thoảng mái cho cả hai rồi hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.

.

Hắn và cậu thức dậy là hai tiếng sau đó. Bụng ai cũng đói meo, liền gọi tiếp viên mang đồ ăn đến. Sau khi ăn xong thì cậu và hắn lại ngồi giết thời gian trên những bộ bàn cờ của bác cơ trưởng.

Một thời gian dài sau đó, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. Máy bay đáp xuống sân bay Incheon - Hàn Quốc.

Đã 19 năm rồi, nhỉ?

Hít một hơi dài, cậu bước ra khỏi máy bay, chân chạm nhẹ vào mảnh đất phía dưới. Vậy là một lần nữa cậu quay trở về mảnh đất quê hương của mình. Nhớ thì có nhớ thật đấy, nhưng có khi nào cậu kể rằng: Thỉnh thoảng vào mỗi buổi tối cậu đã khóc khi nghĩ về những lần bị đánh đập ở Hàn Quốc chỉ vì trộm đồ ăn của người ta để sống chưa? Không phải là một người đánh đâu, mà tận ba đến bốn người lận đấy.

Rồi nhiều lần cậu còn bị đám nhà giàu ăn hiếp, chúng nó chửi bới sỉ nhục cậu là đứa con vô gia cư, không cha không mẹ không có nhà cửa, gia đình. Con người mà, người ta cũng có cảm xúc nên tất nhiên khi cậu nghe những lời đó thì lòng cậu sẽ đau, sẽ bị tổn thương rất nhiều. Chính điều đó đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Nó chính là ác mộng mỗi đêm của cậu, nó chính nỗi sợ hãi suốt 19 năm khi cậu sống ở bên Mỹ.

Nay cậu lại vì hắn, vì tình yêu của cậu giành cho hắn mà quay trở về.

" Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn bỗng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

" À, không có gì. Em nghĩ vớ vẩn tí thôi."

Hắn gật đầu như đã hiểu, đảo mắt xung quanh tìm người của mình.

" Kim Tổng, ở đây." Một người con trai cao to lực lưỡng. Trên người khoác một bộ vest đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Đang giơ tay lên để thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn thấy vậy liền kéo vali, kéo luôn cả cậu đi cùng.

" Kim Tổng đây là?" Người con trai đó thấy cậu lạ lẫm ở bên cạnh hắn nên buộc miệng hỏi.

" Chồng bé." Hắn đáp.

Jungkook : !!!
Người con trai đó : ???

" Anh, sao có thể nói ra như vậy chứ?" Cậu xấu hổ đánh mạnh vào cánh tay hắn.

" Anh nói không đúng hả?"

" Không đúng tí nào."

" Vậy không lẽ em là chồng lớn?"

" Anh..."

Cãi không lại được hắn, cậu chui nhanh vào xe đóng sầm cửa lại. Thấy cậu giận dỗi như vậy hắn rất vui, ít ra cậu không nghĩ vớ nghĩ vẩn như hồi nãy nữa. Rồi hắn cũng nhanh lên xe để cho người con trai đó lái xe về biệt thự.

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng về đến nhà.

Bánh xe dừng chân tại trước cửa biệt thự to lớn. Cậu ngước mặt lên nhìn, phải nói là căn biệt thự này to gấp ba lần căn biệt thự nhà cậu. Nhưng một mình hắn sống trong căn biệt thự to đùng thế này đi lại không mỏi chân sao? Thấy vậy cậu liền hỏi:

" Anh sống một mình trong căn biệt thự này hả?"

" Không, đây là Kim Gia. Có gia đình anh sống ở đây."

" Hả?"

Lời cậu vừa dứt thì từ trong biệt thự thấy hai thân ảnh nhỏ nhắn chập chững cùng với sự hối hả đang chạy tới:

" A, chú Taehyung về rồi !"

" Chú Tae về rồi, chú Tae về rồi."

Nuna và Habi chạy tới cùng với khuôn mặt vui vẻ sà vào lòng chú Kim của mình.

" Hai đứa nhớ chú thế cơ à?" Hắn dang rộng vòng tay ôm hai đứa cháu của mình.

Lời nói vừa ngắt thì bên trong biệt thự lại có tiếng bước chân nghe có vẻ vội vã đang đi ra chỗ hắn và cậu.

" Nuna ! Habi ! Hai con đừng chạy nhanh như vậy chứ? Nỡ ngã thì sao?"

Cậu đưa mắt nhìn người đã nói ra câu nói đó. Là một người phụ nữ, chừng 28-30 tuổi. Dáng người cao, vòng nào ra vòng nấy bốc lửa. Làn da ngăm ngăm giống hắn, mái tóc đen xoăn nhẹ ở phần đuôi được buộc cao ở trên đầu. Phong cách ăn mặc của người phụ nữ ấy rất cá tính, theo con mắt cậu nhìn có vẻ người này thích mặt đồ bó sát và ưa ăn mặc hở hang. Bởi vì hiện tại người phụ nữ ấy đang mặc áo ba lỗ khoe vòng một cùng với chiếc quần sooc khá là ngắn.

Cậu thầm cảm thán người phụ nữ này. Bởi vì ở bên Hàn Quốc nó không thoải mái giống ở bên Mĩ. Nên cách ăn mặc, giao tiếp, cách sống sẽ rất khác nhau. Việc người phụ nữ này ăn mặc như vậy khiến cậu cảm thấy khâm phục, muốn cúi đầu xin người ta nhận một lạy của mình ghê.

Suy nghĩ một hồi là cậu không để ý người phụ nữ ấy cũng đang nhìn lại mình.

" Chị Mina, đừng nhìn người yêu em đến cháy da mặt như thế."

" Cậu không định giới thiệu người ta với chị sao?" Chị nói.

" À, đây là Jungkook. Người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro