Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhân tiện cậu tên là gì vậy? Nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ mà chưa giới thiệu. Tôi là..."

" Tại sao ở đây lại có một cậu nhân viên mải chơi mà không đi làm việc của mình hả?"

Ực

Chàng trai trẻ ấy nghe thấy tiếng nói liền quay đầu ra đằng sau. Thấy hình ảnh cao lớn của một người đàn ông mặc vest đen khá đắt đỏ. Đã vậy ánh sáng đèn chiếu ngược xuống che khuất hẳn cả khuôn mặt của người đó, chỉ thấy duy nhất đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chàng trai trẻ ấy thoáng sợ hãi, liền đứng bật dậy lùi ra đằng sau vài bước. Mồm thì lắp bắp không biết lên mở lời như thế nào. Bây giờ đứng lên chàng trai ấy có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy. Nó thật hoàn mĩ không góc chết, nhìn như một bức tranh vậy. Nhưng mà nhìn khuôn mặt này quen quen, hình như chàng trai nhìn ở đâu rồi thì phải. Là ở đâu nhỉ?

" À, đây là Kim Taehyung, người mà tôi đang đợi." Cậu cũng đứng lên theo.

Kim Taehyung?

.....

KIM TAEHYUNG???

CHỦ TỊCH ! LÀ CHỦ TỊCH !!!

" Chủ Tịch, t-tôi..tôi.." Chàng trai lắp bắp nói.

" Còn đứng đây làm gì? Không mau đi làm việc?" Tay hắn vẫn đút túi quần nói.

" V-vâng, tôi xin phép." Chàng trai cúi đầu chào rồi liền chạy vụt đi mất, còn ở lại thêm là mất việc như chơi.

Cậu thấy thế cũng ngoảnh đầu nhìn theo chàng trai ấy đi mất.

" Luyến tiếc lắm hay sao mà em phải nhìn cậu ta vậy?"

" Hả? À không, bọn em chỉ mới quen thôi mà."

" Em làm anh ghen đó, vừa hãy anh thấy em nói chuyện với cậu ta vui vẻ lắm."

" Thì cũng chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà, đã có gì đâu mà anh phải ghen."

" Nhưng anh không thích." Hắn cau có.

" Không thích thì kệ anh."

.

Cạch

Cửa phòng Chủ Tịch vừa mở thì ngay lập tức có tập tài liệu bị ném vụt ra. Và ngài Chủ Tịch của chúng ta bị ăn trọn tập tài liệu đó.

" Hahaha... trả thù được cậu rồi, cho chừa việc dám ngắt máy trong lúc tôi đang gọi." Y nằm ngửa ra sau ghế cười tít mắt.

" Cậu hôm nay gan nhỉ?" Hắn cầm tập tài liệu, tức giận nắm mạnh khiến cho nó bị nhàu nát. Trên trán hắn còn nổi hẳn cả gân xanh.

" Ê tập tài liệu đó quan trọng đấy nha, đừng có làm rách." Y mặc kệ thái độ tức giận của hắn.

Cậu lúc này mới từ đằng sau người hắn ló đầu lên.

" Uầy, con cái nhà ai mà đẹp thế?" Y thấy cậu liền đi tới.

" Em chào anh ạ !" Cậu chào Y rồi cười tươi.

" Woaa em xinh thật đấy, mau vào đây." Y kéo cậu vào phòng, mặc kệ hắn.

" Em tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa? Bây giờ đang làm gì? Sao hôm nay em đến đây? Em tìm anh à?..." Y kéo cậu ra ghế sofa ngồi, một tay rót nước một miệng hỏi cậu đủ câu.

" Mày hỏi như thế thì ai mà trả lời được." Hắn tiến tới ngồi bên cạnh cậu, rồi tiếp tục nói: " Đây là Jeon Jungkook, em ấy là người yêu tao."

" Ể ! Là hoa đã có chủ rồi à?" Y ngạc nhiên rồi quay sang nói với cậu: " Đẹp như em mà đi yêu nó thì phí lắm. Yêu anh đây này, vạn người mê." Y vừa nói vừa nâng tay cậu nên hôn chụt một cái.

" Park Jimin ! Hôm nay cậu to gan rồi." Hắn nhăn mặt cầm cái gối bên cạnh ném mạnh vào người Y.

" Uida... ai bảo cậu không trả công cho tôi chứ."

" Cậu cứ như thế này thì còn lâu tôi mới trả công cho cậu."

" Mẹ khiếp, thằng bạn tồi. Biết thế ngay từ đầu tôi không thèm giúp cậu."

" Ai bảo cậu giúp tôi làm gì." Hắn nhún vai.

" Áaaa KIM TAEHYUNG HÔM NAY TÔI SẼ GIẾT CẬU !!!" Y nhào người tới.

" Thôi, hai anh thôi đi. Bao nhiêu tuổi rồi còn cãi nhau như trẻ con vậy?" Cậu lên tiếng can ngăn.

" Bọn anh đâu có cãi nhau đâu em." Hắn và Y đang trong tư thế xốc cổ xốc áo thì đổi nhiên đổi tư thế trong chớp mắt. Người này khoác vai người kia, miệng cười toe toét.

" Đúng rồi, bạn bè lâu ngày gặp lại nhau nói chuyện vui vẻ tí thôi mà." Y khoác vai hắn.

Nếu để ý kĩ thì ta thấy hai cái tay khoác vai đối phương đều đang dùng lực rất mạnh nha.

" Haizz.. thật hết nói nổi. Mau dừng lại ngay cho em." Cậu tiến tới tách hai người ra.

Cả ba người vừa chở về vị trí ngồi thì cửa phòng Chủ Tịch lại bật mở. Thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở trong phòng.

" Aa OPPA..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro