Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ vừa điểm 9:00, ngoài đường tấp nập người người qua lại, họ chỉ chăm chú vào công việc của mình mà không hề để ý đến những người xung quanh. Có một cô gái đang bị một nhóm người thanh niên trêu đùa. Cô kêu cứu mà cũng không ai giúp, họ lảng tránh coi như không thấy gì. Vụ việc xảy ra đã chẳng may lọt vào mắt cậu.

Đứng đằng sau lớp rèn nhung màu nâu nhạt, trên người khoác cái áo sơ mi dài đến tận đầu gối. Cậu bất giác tặc lưỡi quay đi trở về giường, ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đang nằm trên đó. Hắn ta có thể ngủ một giấc ngon lành trong khi cậu lại là người chịu đau sao? Càng nghĩ càng tức cậu nhảy bổ lên người hắn, lay lay mạnh hòng muốn đánh thức hắn dậy.

" Dậy ! Dậy đi !!"

"..."

" 9:00 rồi, cậu còn định ngủ đến bao giờ?"

" Đêm qua đã như vậy rồi mà em không mệt sao? Tôi thì mệt lắm, để tôi ngủ thêm tí nữa."

Hắn xoay người nằm nghiêng, kéo cả cậu theo, cậu giật mình a một tiếng. Bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, cậu cố gắng đẩy ra nhưng lại không được. Cái tên này ăn gì mà khoẻ quá, dường như lực của cậu không hề đả động gì tới hắn. Bất lực chịu thua người đàn ông đang ôm mình, cậu ngửa mặt lên nhìn hắn. Mắt hắn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu mở từ lúc cậu nhảy lên người hắn. Chắc là hắn mệt thật, ai bảo hôm qua chơi quá sức làm gì. Thôi thì ngủ một tí nữa chắc không sao, cậu đằng nào cũng vẫn mệt. Liền nhắm mắt đánh thêm một giấc nữa.

.

Thoáng cái đã 11:30, thời điểm mọi người tạm gác lại công việc buổi sáng để nạp năng lượng cho bản thân. Kể cả cặp đôi tình nhân kia. Hắn khó khăn lắm mới mở mắt được, đầu có hơi nhức. Định ngồi dậy thì lại cảm thấy có một lực đang đè lên bụng mình. Cúi xuống nhìn thì thấy bé con của hắn đang ôm chặt hắn lại, thi thoảng lại cựa quậy rúc rúc vào người hắn. Đáng yêu quá đi !

" Bé con dậy thôi, đến giờ trưa rồi."

" Ưm.. ngủ tí.. nữa" Cậu nở giọng ngái ngủ.

" Không ngủ nữa dậy đi."

" Không ! Anh biến đi."

Cậu bướng bỉnh không chịu dậy, lại còn đẩy hắn ra quay sang hướng khác để ngủ. Nãy ai là người kêu hắn dậy, giờ lại còn nằm ở đây ngủ như heo vậy? Bất lực hắn đẩy người cậu nằm thẳng, cúi xuống liếm nhẹ lên đầu vú còn chưa hết sưng sau trận hoan ái đêm qua.

" Ưm...a"

Hắn vẫn tiếp tục liếm mút.

" Dừng lại..aa"

" Chịu dậy chưa?"

" Dậy rồi dậy rồi."

" Ngoan !"

Hắn kéo cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào lồng ngực hắn. Cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, hai tay ôm trọn người cậu. Bình thản hỏi:

" Tôi vẫn chưa biết tên em."

"..."

" Em tên gì?"

" Jeon Jungkook."

" Em bao nhiêu tuổi?"

" 25."

" Nói trống không vậy à? Kính ngữ đâu?" Mò mò vén áo cậu để lộ cơ thịt rắn chắc, tay hư của hắn xoa xoa lên cơ bụng sáu múi ở đằng sau lớp áo của cậu.

" Dạ em 25 tuổi !"

" Ngoan lắm !"

Ngoan ngoan cái con khỉ ấy, làm tức chết cậu rồi. Đồ biến thái !

" Jungkook, em có đói không?"

" Không."

ọt ọt ọt

Aiss sao lại kêu vào lúc này chứ, làm cậu xấu hổ chết mất. Cái bụng này, mày chẳng kêu đúng lúc một chút nào.

" Tôi đưa em đi ăn nhé? Coi như bù sức cho tối qua."

Không để cậu trả lời, hắn bế thốc cậu lên đi xuống giường. Cậu được phen giật thót mình, theo phản xạ ôm cổ hắn để không bị ngã. Tức giận quay sang nói với hắn:

" Anh định làm gì?"

" Đi tắm."

" Tôi..tôi tự tắm được. Cho tôi xuống."

" Tắm riêng mất thời gian lắm, tắm chung cho nhanh. Tôi đang rất đói."

Lợi dụng ! Tên lợi dụng !!! 

.

Một hồi vật lộn trong nhà tắm mất gần một tiếng, vậy mà bảo tắm chung tiết kiệm thời gian, cậu thà tắm riêng còn hơn.

Bước ra khỏi nhà tắm nhưng vẫn được hắn ẵm ở trên tay. Cậu được mặc áo choàng tắm có sẵn ở trong nhà tắm, còn hắn thì chỉ quấn tạm cái khăn ở bên hông.  Mái tóc ướt ướt của cả hai nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Hắn đặt cậu ngồi xuống giường, lấy khăn đã được chuẩn bị sẵn, lau khô tóc cho cậu.

Khi tóc cậu đã khô thì hắn mới quay sang lau tóc cho mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

" Ai vậy nhỉ?"

" Là nhân viên ở bar, tôi đã cho gọi người đem quần áo đến."

Hắn gọi lúc nào mà cậu không biết nhỉ? Suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng sải chân đến chỗ cánh cửa. Mở cửa rồi lấy bộ quần áo được mang đến. Cậu một bộ hắn một bộ.

Không cho hắn chọn, cậu lấy luôn bộ ưng ý, trực tiếp mặc vào mà không để ý hắn luôn hướng cặp mắt đến chỗ cậu. Mọi hành động cậu mặc quần áo đã thu lại vào mắt hắn. Nếu như giờ này đã không quá giờ trưa. Nếu như hắn không sợ cậu đói thì có lẽ đã đè cậu ra mà thịt tiếp rồi.

Kìm nén dục vọng xuống, đi đến chỗ cậu lấy bộ quần áo còn lại mà mặc vào. Hắn và cậu đều mặc quần tây và áo sơ mi, chỉ khác là quần của cậu màu đen còn của hắn màu kem. Áo cậu thì màu xanh than còn áo hắn thì màu trắng.

Xong xuôi mọi thứ, cậu và hắn cùng nhau đi đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro