Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều đi xe riêng của mình đến chỗ nhà hàng. Ban đầu hắn đòi cậu để xe ở quán rồi đi chung với hắn. Nhưng cậu không nghe bảo sẽ mất thời gian nên hắn đành để cả hai đi xe riêng. Suốt quãng đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. Tại mỗi người đi một xe mà, hắn dẫn trước cậu theo sau.

Dừng lại nơi cần đến, hai người họ đều đưa xe cho nhân viên còn bản thân thì sải bước vào quầy lễ tân.

" Tôi muốn gọi một bàn hai chỗ."

" Dạ ! Mời quý khách đi theo tôi."

Bước theo nhân viên đi vào sảnh, cậu quan sát thấy nhà hàng này rất được nha. Được bày cách theo đúng kiểu Mỹ, có thể ăn ở ngoài hoặc đặt phòng riêng. Giữa sảnh còn có sân khấu nhỏ để biểu diễn, có thể mời các nghệ sĩ hoặc chính các vị khách cũng có thể trổ tài tài năng của mình. Cậu là rất thích điều này a.

Xung quanh đều được trang trí cây cảnh và hoa, còn có chỗ để trưng bày những bức ảnh của các vị khách đặc biệt vào những dịp trọng đại. Cậu cũng muốn được có mặt ở trên đó. Ngắm nhìn một hồi lâu mà không để ý người kia đã đi khá xa mình rồi. Đến lúc hắn quay người lại không thấy cậu đâu mới đưa mắt đi tìm.

" Jungkook."

" Hả?"

" Đi thôi."

Khi đã yên vị trên ghế ngồi, nhân viên đưa cho cậu và hắn menu của cửa hàng. Hắn lịch sự mời cậu chọn trước.

" Em cứ gọi món mình muốn ăn nhé. Bữa này tôi mời."

" Không mời tôi cũng bắt anh trả tiền, hừ."

Bất lực hắn cười lên một cái, cái con người này dễ thương như vậy sao? Chống tay lên cằm, hắn chăm chú nhìn cậu chọn món.

" Tôi muốn gọi sườn nướng Nam Mỹ và súp nghêu. Còn anh thì sao?"

" Hầu nướng và mỳ Ramen, cho thêm một chai rượu vang." Hắn vẫn ngắm nhìn cậu không chớp mắt.

" Dạ quý khách đợi một chút sẽ có ngay ạ."

Trong thời gian đợi món, cậu vẫn quan sát nhà hàng không thèm để ý hay bắt chuyện đến hắn, làm hắn tủi thân muốn chết. Bỗng nhìn một lúc lên sân khấu ở giữa sảnh, cậu mới mở lời nói chuyện với hắn.

" Taehyung ! Anh có biết đánh đàn không?"

" Tôi đã từng học qua một lớp piano."

" Tôi muốn anh đàn cho tôi hát. Được không?"

" Được."

Nói rồi hắn nắm tay cậu đi đến sân khấu, khiến cho bao nhiêu cặp mắt hướng về phía của hai người. Kim Taehyung ngồi vào ghế của đàn piano, tay đánh nhẹ lên phím đàn để thử các nốt. Còn Jeon Jungkook cậu đứng trước bao nhiêu khán giả, mic đã được bật sẵn. Nhân viên của nhà hàng thấy thế liền chiếu ánh sáng vào hai người làm họ càng nổi bật hơn.

" Em muốn đàn bài nào?"

" Là Still With You."

Ngón tay điêu luyện của hắn từ từ đánh những phím đàn đầu tiên. Âm thanh nhẹ nhàng pha chút lãng mạng vang cả đại sảnh của nhà hàng. Bao nhiêu vị khách đều lắng nghe và hưởng thụ, nhưng nó vẫn chưa đủ để thoả mãn tâm hồn âm nhạc của họ, dường như vẫn còn thiếu cái gì đó. Đến khi cậu cất giọng hát đầu tiên thì đã làm xao xuyến bao lòng người.

Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tối đen.

Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải làm quen với điều đó.

Âm thanh nhỏ bé phát ra từ chiếc máy điều hoà.

Nếu tôi không có nó, tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.

Đã từng cùng nhau cười vui vẻ,

Cũng đã từng khóc cùng nhau.

Những cảm xúc giản đơn này là tất cả những gì tôi có.

Đến khi nào tôi mới được đối mặt với em?

Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với em rằng:

Tôi nhớ em rất nhiều !

Tại một nhà hàng nổi tiếng ở Los Angles, tin đồn có hai cậu trai trẻ, một cậu đàn cho cậu kia hát. Nổi như cồn trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều dư luận. Họ còn nói hai cậu trai trẻ đó đã hát rất nhiều bài, họ vừa nhìn nhau vừa đàn vừa hát. Nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng chụp được một bức ảnh đẹp của cậu và hắn, rồi treo lên góc 'kỷ niệm đẹp của nhà hàng'. Bức ảnh hai người con trai, mặt đối mặt nhìn nhau cười tràn đầy cảm xúc.

___________

Sườn nướng Nam Mỹ

Súp nghêu

Hầu nướng

Mỳ Ramen

___________

Hai anh mải hát quá quên ăn luôn dòii^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro