3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, không còn những giông bão của những ngày đen tối trước, mọi chuyện đã qua rồi. Jung Kook đứng trước mộ ba mẹ mình vẫn không thể kìm nén được nước mắt, mà cho dù nước cậu có kìm nén thì những giọt nước mắt vẫn tự tuôn ra. Đem một ít trái cây cùng vài nhành hoa cúc trắng mà mẹ cậu thích nhất đặt bên cạnh mộ.

– Ba! mẹ ! Con tới rồi đây!

– Con trai của ba mẹ đã không sao rồi, thật may mắn đúng không ba mẹ?

Rồi Jung Kook vẫn là không tự mình kìm chế được cảm xúc mà khóc oà lên. Seok Jin từ xa nhìn cậu như vậy, cảm thấy thật thương cho cậu. Một cậu bé chỉ tròn 16 tuổi phải chịu một nỗi đau quá lớn như thế! Một lát sau khi đã trở nên bình tĩnh hơn, cậu tạm biệt ba mẹ mình.

– Ba, mẹ.. con phải đi rồi. Dịp khác con sẽ đến thăm hai người!

Quay trở ra xe, Jin vừa nhìn thấy cậu liền hỏi:

–Này, có muốn đi ăn gì không?

Jung Kook tâm trạng đang rất buồn đó nha, đi ăn là một giải pháp rất hợp lí. Cậu liền gật đầu. Sau khi ăn xong, Seok Jin chở cậu ra bờ sông Hàn chơi. Phải công nhận là nhìn tưởng cậu nhỏ nhắn vậy mà ăn nhiều thật, lúc gọi món Seok Jin được một phen hú hồn, lúc nào cũng nói " này em gọi ít thôi coi chừng ăn không hết giờ". Nhưng mà Jung Kook lại gạt cái lời nói của anh sang một bên, chả quan tâm mà tiếp tục gọi món. Nhìn cái miệng bé bé xinh xinh của cậu, Seok Jin chỉ biết cười mà chiều theo.

– Muốn ăn sao?

Seok Jin thấy cậu đứng nhìn cái quán kem đó thật lâu nha, nên mới bèn hỏi.

– Thật tình, em vừa ăn no xong lại muốn ăn nữa à? Không sợ bể bụng sao?

Anh có vẻ cằn nhằn vậy thôi nhưng vẫn là chiều cậu rồi dắt cậu đến quán kem. Cầm cây kem trên tay mà mắt cậu sáng rỡ, cậu bé này thiệt sự là đáng yêu hết chổ nói.
Sau cú sốc tâm lý ấy cậu trở nên ít nói hơn, nhưng dáng vẻ của một đứa trẻ thích được nuông chiều không hề biến mất. Ngồi bên bờ sông Hàn, ngước nhìn lên bầu trời thật đầy sao, Jung Kook ước rằng mình có thể là mấy ngôi sao đấy, . nhìn xem, những ngôi sao lấp lánh trông chúng thật yên bình.

– Jung Kook! - Seok Jin bất ngờ lên tiếng.

– Dạ?

– Bây giờ...hay là em dọn qua nhà anh ở, mẹ anh sẽ chăm sóc cho em.

Jung Kook không đáp lại, cậu cho rằng đây là lời đề nghị thật kỳ cục đó nha.

– Em đừng ngại, mẹ anh chắc chắn sẽ thích em.

– Dạ.

Bây giờ cũng trễ, Seok Jin đưa Jung Kook về nhà mình.

– Giờ này mới về! Sao mẹ gọi con không được? - mẹ Seok Jin nghe tiếng xe đã chạy ra.

– Mẹ. Con có phải còn em bé đâu mà mẹ lo như vậy.

– Ơ? Thằng bé này là ai? - mẹ anh bây giờ mới để ý đến Jung Kook.

– Vô nhà rồi con sẽ kể mẹ nghe.

Cả ba người vô nhà, Jung Kook ngại nên đi nép theo anh phía sau, nhìn cậu lon ton như một chú cún, Seok Jin nhìn cậu như vậy mà cười thầm trong bụng, thằng nhóc này sao có thể đáng yêu như vậy.

– Mẹ! Đây là Jung Kook, con của chủ tịch Jeon!

– Chủ tịch Jeon? Có phải... - mẹ anh ngập ngừng

– Dạ đúng. Chuyện gia đình em ấy chắc mẹ cũng biết rồi. Con tính đưa em ấy về đây cho mẹ chăm sóc, lại vui nhà vui cửa, hơn nữa ba em ấy từng cứu gia đình ta.

– Được chứ, được chứ. Chao ôi, thằng bé dễ thương quá.

– Con chào bác.

– Đừng gọi là bác! Gọi ta là mẹ! Con cứ coi ta như là mẹ nhé. Ta sẽ chăm sóc con - mẹ anh cười hiền hậu.

Jung Kook bây giờ mới để ý gương mặt của mẹ anh, trông bà thật dễ mến và hiền hậu.

– Dạ... M..mẹ

– Được rồi, cứ coi đây là ngôi nhà mới của con, không gì phải ngại. Ba của Seok Jin không may mất sớm, bây giờ nó lớn cũng đi làm suốt bỏ ta ở nhà một mình thiệt là buồn chán. Có con ở đây với ta thật sự rất tốt!

– Seok Jin! Con mau dẫn em lên phòng, chắc giờ này em cũng mệt rồi!

Seok Jin dẫn cậu lên phòng, cậu tham quan phòng một chút rồi lại nằm trên chiếc giường ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay cậu mệt rồi.

" ba mẹ, con bây giờ đã có một gia đình mới, ba mẹ hãy yên tâm nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro