4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy đã gần tới chiều. Vệ sinh cá nhân xong cậu, cậu xuống nhà.

– Jung Kook, dậy rồi đó sao, mau mau xuống đây ăn cơm, chắc con đói lắm rồi.

Cậu xuống tới chổ bàn ăn đã có người hầu dọn sẵn.

– Con cứ từ từ ăn nhé, ta ra vườn một lát.

Sau khi Jung Kook ăn xong, cậu không biết làm gì liền ra vườn chơi. Khu vườn được trang trí theo phong cách Nhật Bản, chắc là mẹ cậu thích chơi cây cảnh, cậu đoán thế. Cậu đang đi thì có tiếng gọi của mẹ:

– Jung Kook ahh, lại đây ta cho xem này hay lắm!
– Jung Kook ahh, con xem này, cái hoa này có đẹp không?
–Jung Kook ahh...

Có vẻ như mẹ anh rất thích cậu nha, từ lúc cậu về đây, căn nhà này lúc nào cũng nghe tiếng cười nói của bà: "Jung Kook ahh", Seok Jin thấy mẹ thích cậu như vậy cũng rất vui. Nhưng đôi khi... mẹ lại thương Jung Kook hơn đứa con đẹp trai nhất thế giới này. Thiệt là tủi thân! Mà mẹ anh vui như vậy, cũng đáng mà nhỉ?

Bẵn đi một thời gian, đã là 3 tháng sau khi cậu về ở chung với gia đình anh, nhờ sự quan tâm, chăm sóc của mẹ và anh, Jung Kook đã trở nên vui hơn trước, dần dần mở lòng ra hơn. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi hết, ngoại trừ Jung Kook vui vẻ hơn trước và... Seok Jin thích cậu! Từ lần đầu gặp, nhìn cái dáng vẻ của Jung Kook, Seok Jin đã cảm thấy muốn bảo vệ cậu, dần dần, anh nhận ra anh thích cậu, đó không phải là tình cảm đơn thuần là anh em trai bình thường mà đó là loại tình cảm không bình thường. Nhìn Jung Kook cười, trái tim anh lại rung động, xao xuyến. Khi Jung Kook khóc anh lại cảm thấy đau lòng. Anh biết, nếu bây giờ anh thổ lộ ra, không những làm cho Jung Kook khó xử, mà tình anh em cũng khó mà bền được! Anh đành giấu nhẹm vào trong, đợi lúc nào hợp lí anh nhất định sẽ nói ra!

– Seok Jin! Cuối tuần này có lễ hội, hay là con dẫn Kookie đi chơi đi

– Dạ được!

Jung Kook rất là mong chờ đến cuối tuần, cũng lâu rồi cậu không ra ngoài chơi nên được dẫn đi chơi khiến cậu vui ngày vui đêm luôn. Cuối cùng, cũng đến ngày mà cậu mong đợi. Từ sớm, cậu đã háo hứng và phấn khởi. Mẹ anh nói nhỏ vào tai anh: " Con coi kìa, nhất định là thằng bé rất thích đi chơi, nhìn Kookie vui chưa kìa?" . Anh cũng vui không kém Jung Kook nha, đây có phải được xem là lần đầu tiên hẹn hò không nhỉ? Nghĩ đến đây anh lại tự cười một mình. Bụp!

– Anh cười cái gì đấy? Nhìn xem Kookie mặc bộ này có đẹp không?

– Ơ, sao đánh anh! Em đánh anh nên em mặc bộ đó không đẹp!

Bụp!

– Không thèm chơi với anh nữa, mẹe xem con mặc cái này có hợp không?

– Rất đẹp luôn! - mẹ vừa cười vừa nói.

– Không thèm chơi với anh vậy tối nay xem ra không ai dẫn Kookie đi chơi rồi..

– Hứ, em tự đi một mình được.

– Thôi thôi.. Kookie mặc bộ nào cũng đẹp hết. - vẫn là Seok Jin chịu thua trước con thỏ bướng bỉnh này.

– Hai đứa thôi không cãi nữa, mau đi lẹ trời sắp tối rồi kìa. Nhớ đi cẩn thận nha!

Dặn thêm vài câu nữa, cậu và anh liền tới chỗ lễ hội. Vừa tới nơi, Jung Kook không giống nổi sự thích thú mà liên tục mở miệng: " woa, đẹp chưa kìa", rồi kéo Seok Jin tới chỗ này, rồi chỗ kia, làm hại anh mệt bở hơi tai. Nhưng mà được Jung Kook nắm tay thì thật thích, tay cậu ấy thật mềm, càng khiến cho trái tim anh xao xuyến.

– Mệt chưa, đứng đây nghỉ một lát, anh đi mua nước cho em.

– Vângg.

Đợi 10-15p, Jung Kook vẫn chưa thấy anh quay trở lại liền bắt đầu lo lắng. Không lẽ Seok Jin còn giận cậu vì đánh anh hồi chiều nên bỏ đi thật sao? Bỗng nhiên, một đoàn người ở đâu chạy tới, chen lấn, làm cậu loạng choạng ngã xuống đất.  Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cậu nghe một giọng nói ấm áp, cùng với bàn tay đưa ra.

– Này, em có sao không?

" cho em xin ý kiến về truyện được không ạ? ;-;"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro