__End__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có tai nạn giao thông kìa! Là một cô gái
-Cô ta không thấy đường, nên không biết được tính hiệu đèn báo dừng bị ô tô đâm phải
-Ai đó mau gọi cấp cứu đi!
Vốn định lờ đi, nhưng có thứ gì đó thôi thúc anh dừng lại. Bước xuống xe, anh chết lặng. Người nằm đau đớn thoi thóp trên vũng máu kia là người cô gái anh yêu-Jungkook. Anh vội chạy đến ôm cô đưa vào bệnh viện.
_2 giờ đồng hồ_
Bác sĩ bước ra
-Cô ấy thế nào rồi? (Ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng chứa  đựng 1 chút ít lo lắng)
-Anh phải bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì vết thương quá nặng, lại mất nhiều máu mà đưa đến thì quá trễ nên...(lo sợ) anh hãy vào nhìn cô ấy lần cuối đi.
Nghe những lời nói đó, Taehyung như pho tượng đứng ở đó, ánh mắt vô hồn rồi lại lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia. Ông run rẩy bước nhanh rời đi.
Anh vội vàng chạy vào phòng, đến nắm chặt bàn tay cô. Jungkook yếu ớt lên tiếng
-Là anh sao... Taehyung...?
-Là anh! Vì sao? Tại vì sao em lại hy sinh nhiều như vậy cho 1 người như anh?
-Em yêu anh, vì em muốn thấy anh hạnh phúc dù cho trước giờ anh không yêu em...
-Lời này nói ra có lẽ đã muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói. Anh yêu em Jungkook! Anh thật sự rất yêu em, xin em đừng rời bỏ anh mà ra đi
-Em rất muốn ở lại bên anh, nhưng bây giờ thì không được rồi. Anh đừng buồn, đừng khóc...
Vừa nói, cô vừa đưa đôi tay yếu ớt lên mặt anh, lau hết nước mắt cho anh, sờ thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, gương mặt mà cô yêu thầm suốt 3 năm, gương mặt mà cô luôn muốn được 1 lần nữa nhìn thấy.
-Xin lỗi em, anh đã làm em tổn thương nhiều, vậy mà em vẫn luôn lo lắng chăm sóc cho anh
-Em có 1 mong ước, anh giúp em thực hiện nhé!... Anh hãy dùng đôi mắt của em ngắm hoàng hôn trên biển có được không? Hoàng hôn thật sự rất đẹp. Đã 3 năm rồi kể từ khi lấy anh, em đã không còn cơ hội để ngắm nhìn nó. Anh hãy dùng đôi mắt này, ngắm tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này...Bây giờ em phải đi gặp...con...của...chúng ta...rồi...tạm... biệt anh...
Tay Jungkook tuột xuống khỏi mặt Taehyung, cô đã ra đi, môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Anh nhìn mà chua xót biết bao. Cô đi thật rồi để lại sự hối hận dằn vặt muộn màng trong anh.
Con người thật lạ! Khi bản thân đã có được hạnh phúc thì không biết trân trọng, để khi thật sự không thể cứu vãn được nữa thì mới tìm về cố gắng nhặt lại chút tình tàn... muộn màng!
_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook