__phần 2__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thay đồ rồi đi làm. Jungkook đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng anh bước lên xe, xe anh khuất dần nước mắt Jungkook rơi, mỗi lúc một nhiều hơn...
tuần sau... rồi sau nữa anh không về. Jungkook ở trong phòng, ngày và đêm đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Bên dưới nhà thì chỉ có vài cô hầu gái và 1 chị quản gia. Ngôi nhà to lớn đến vậy mà chứa đựng toàn là sự cô đơn...
_1 tháng trôi_
Cô đã quen dần với sự cô đơn nên không còn cảm thấy lạ khi thiếu bóng anh trong ngôi nhà này. Hàng ngày, cô trồng hoa, thiêu thùa, nấu ăn, tự pha trà rồi cùng uống với chị quản gia kia [Chị quản gia tên là Jin nha mn]
1 buổi chiều đang ngồi gọt táo, tiếng xe quen thuộc vang lên ở nhà xe. Lòng Jungkook bỗng hé lên một tia vui mừng cô tiến đến bên cửa chưa kịp mở thì ngoài kia đã đẩy cửa bước vào.
Cô hồi hộp chờ đợi nhưng... hình ảnh đập vào mắt cô lúc này là Taehyung và MoMo đang khoác tay nhau ngoài cửa, họ mặc kệ cô đứng ở đó mà bước vào.
[Lời nói trong dấu " là suy nghĩ trong đầu của nhân vật nhé]
"Em chỉ vừa mới tập quen với những lúc không có anh, tại sao anh lại mang cô ta về đây? Anh lại đâm 1 nhát dao vào tim em nữa rồi!"
MoMo nhìn thấy đĩa táo trên bàn liền õng ẹo dỗi Taehyung
-Em muốn ăn táo Tae à~~
-Được chiều em tất, bảo bối của anh!
Đây là lần đầu tiên Jungkook nghe anh nói chuyện 1 cách ngọt ngào và ấm áp đến vậy, nhưng sự ôn nhu đó chỉ có thể dành cho 1 mình cô ấy...
Thấy vậy Jin lại gọt táo
-em không muốn con nhỏ này gọt, em muốn nó (chỉ Jungkook) gọt cho em ăn được hông anh?
-không nghe thấy à? Mau lại làm đi!?
-Cậu chủ, sao có thể để cô chủ...
-Câm mồm! Từ đầu tới cuối tôi chỉ xem cô ta chẳng khác 1 kẻ người làm! Cho nên (trừng mắt nhìn Jungkook) đừng ảo tưởng!
-thôi em không muốn ăn nữa, anh bảo họ biến mất khỏi đây đi nhìn ngứa mắt quá
-Cút hết đi!
Jin quay người xuống bếp, Jungkook lặng lẽ bước lên lầu, cô quay đầu nhìn lại, họ đang âu yếm nhau trên sofa... cảm giác như tim vỡ ra từng mảnh. Cô bước thật nhanh lên phòng, vừa khép cửa lại nước mắt cô đua nhau rơi xuống trên gương mặt trắng muốt xinh đẹp kia. Bản thân cô không muốn cho bất cứ 1 ai thấy gương mặt yêu đuối này của mình nhất là người cô yêu. Cô muốn anh thấy rằng, cô vẫn rất Ổn...KHÔNG SAO! Giờ đây cũng quanh chỉ là 4 bức tường nhòe đi trong mắt cô, nỗi buồn đau này cô hãy cứ khóc đi, hãy khóc thật nhiều, thật lâu để rửa trôi tất cả, rồi ngày mai sẽ lại mang mặt nạ của kẻ hồn nhiên hay cười...!
Hết phần 2
Mấy bạn đọc truyện thấy hay thì cho mk 1 lượt bình chọn hoặc nếu có gì sai sót xin các bạn cmt góp ý ạ mk sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn. Yêu các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook