__Phần 4__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại bệnh viện_
Sau 1 tiếng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ bước ra...
-Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?
-là tôi. Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?
-Anh là một người chồng tồi, vợ đang mang thai mà anh lại để cô ấy ngã lầu thang tình hình rất nguy hiểm cho nên chúng tôi không thể giữ được đứa bé. Vợ anh sức khỏe đang rất yếu phải để cô ấy nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi xin phép
-vâng.
"Em có thai mà sao lại không nói với tôi?"
Taehyung bước vào phòng. Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé mắt vẫn còn ngấn lệ. Cô nhớ đứa con của cô, đứa bé tội nghiệp chưa kịp nghe, chưa kịp thấy, vẫn chưa cất tiếng khóc chào đời thì đã vội xa cô, xa rời cô mãi mãi mà trở về với Thượng Đế. Đã từ rất lâu rồi, cô mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, đứa bé là hiện thân bởi niềm tin của cô, lẽ sống của cô, cũng chính là hạnh phúc nhỏ nhoi trong thế giới bóng tối này. Nhưng bây giờ nó đi rồi, mang hết sức sống của cô đi theo. Giờ đây Jungkook như cái xác vô hồn ngồi trên giường. Taehyung cất giọng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đau lòng.
-Jungkook...
-(quay đầu lại, giọng run run)Tae... Taehyung...
-tại sao em nói cho tôi biết em đang mang thai!
-vì...em...em sợ...
-em sợ gì?
-em sợ khi em nói ra a lại ép buộc em phải bỏ đứa bé, lúc đó chắc em không sống nổi mất! Mà bây giờ thì tự nó cũng không còn muốn ở bên em nữa, nó trở về với Chúa rồi...!? (Vừa nói, nước mắt cô vô thức lại rơi)
Anh im lặng không nói gì. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối đến vậy. Đến bây giờ Taehyung mới nhận ra rằng Jungkook ốm yếu hơn trước rất nhiều. Cô vốn dĩ đã bé nhỏ, gầy yếu, bây giờ lại càng xơ xác, xanh xao hơn. Jungkook lúc trước là 1 cô gái hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ là hầu như lúc nào cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook