__Phần 5__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, Taehyung đưa Jungkook về nhà. Bây giờ anh đối xử với cô nhẹ nhàng, yêu thương hơn trước rất nhiều. Nhưng anh vẫn còn lưu luyến MoMo.
Hôm nay anh lái xe đến thăm MoMo vì 1 tuần qua anh chưa gặp lại ả, mà phải ở trong bệnh viện chăm sóc Jungkook. Vừa dừng xe bên lề đối diện với nhà MoMo, anh thấy ả quàng tay cùng người con trai khác bước lên 1 chiếc xe sang trọng. Họ đến khách sạn. Taehyung cho người điều tra và hoá ra anh bị ả cắm cho rất nhiều sừng trên đầu từ lâu mà không hề hay biết. Vì bực tức, anh lái xe tốc độ cao và xui xẻo thay, xe anh đâm vào rào chắn bên đường. Kính xe vỡ đâm vào mắt anh. Người qua đường thấy đã lấy điện thoại anh gọi về biệt thự
-alo, Kim gia xin nghe?
-alo, chủ của chiếc điện thoại này đang gặp tai nạn. Tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện mong người nhà mau đến làm thủ tục nhập viện cho anh ấy. Địa chỉ là bệnh viện X, đường XX.
-vâng chúng tôi đã đến ngay.
_Bệnh viện_
Hơn 2 tiếng trôi qua Jungkook đi đi lại lại, lòng như lửa đốt, nôn nóng chờ đợi. 'Cạch' đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra không chần chừ cô lao thẳng đến hỏi thăm
-Anh ấy sao rồi, có bị gì nghiêm trọng không? Có thể bình phục như trước không?
-Sức khỏe thì không đáng lo ngại, anh ta chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng mắt anh ấy bị 1 mảnh kim loại nhỏ đâm vào và giác mạc đã bị hỏng không thể khôi phục, chỉ còn cách ghép giác mạc thì anh ta mới lại được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng số lượng người hiến giác mạc thì rất ít ỏi, mà người cần chúng thì nhiều, cho dù anh ta giàu đến cỡ nào thì cũng không thể mua được giác mạc đâu.
Jungkook nghe người bác sĩ nói, tay run run, mắt bắt đầu ướt.
"Mình không thể để anh ấy sống trong cảnh mù loà này được"
-Vậy phiền ông xem mắt của tôi có dùng được không?
-Cô chắc chứ? Một khi đã tiến hành ghép giác mạc thì có lẽ suốt đời này cô cũng không thể thấy lại được ánh sáng đâu.
-Tôi bằng lòng chấp nhận mọi thứ, xin ông giúp tôi.
-Không được! Em đã chịu nhiều đau khổ uất ức rồi, em cũng vừa mất đi đứa con của mình, không thể vì cậu chủ mà đánh đổi ánh sáng của mình được!(Jin ngăn cản)
-Em đã mất tất cả rồi, giờ mất thêm đôi mắt này vì 1 người mình yêu thì có đáng là bao. Như chị đã nói, em đau khổ nhiều rồi, nhưng Taehyung làm sao chịu nổi cú sốc này. Anh ấy còn có công ty, sự nghiệp mà anh ấy vất vả gầy dựng nữa. Tất cả những gì em làm chỉ mong anh hạnh phúc!
-Sau mọi thứ anh ấy làm, em lại vẫn cứ yêu anh ấy mù quáng.
-Yêu 1 ai đó thật lòng không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là cả 1 đời. Sau khi thay giác mạc cho Taehyung chị giúp em giữ bí mật nhé!?
-Vì sao không thể để cậu ấy biết những việc em làm?
-Không vì gì cả. Đây là lời cầu xin cuối cùng, em xin chị giúp em
-Được, chị giúp em!
1 tuần sau Jungkook được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng Taehyung. Cô quay sang nhìn anh thật lâu, thật kĩ. Ngắm hết tất cả từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh...vì mãi mãi về sau cô cũng chẳng còn cơ hội nhìn ngắm nữa.
'Taehyung anh phải thật hạnh phúc và vui vẻ...Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook