14. Không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Điểm tựa duy nhất?"

"Có lẽ... như vậy..." Cậu ngập ngừng đáp.

"Em muốn dùng định lực đòn bẩy à? Lấy tôi làm điểm tựa để những gánh nặng trên vai em vơi đi một chút sao?" Hắn nhếch môi.

"Tôi... không...không phải như vậy..."

"Ngài ấy có thể nhìn thấu sự tâm cơ của mình sao?"

Hắn nhìn thấy tông giọng rụt rè đi đôi với khuôn mặt đỏ ừng đó thì trong lòng có chút bất mãn và khinh thường. Hắn nhìn cậu, rồi nhìn vào đôi mắt không còn giác mạc kia. Bất giác, hắn khẽ sờ vào tóc cậu, rồi nói:

"Tôi không cần một thằng mù làm thuộc hạ."

"..." Jungkook im lặng, lặng lẽ đau lòng một chút.

Taehyung thấy vậy liền nói tiếp: "Em có thể trở thành công cụ làm ấm giường cho tôi. Đến khi nào tôi chán, tôi sẽ nhường em lại cho bọn thuộc hạ. Em yên tâm, thuộc hạ của tôi đoàn kết lắm, em sẽ được phục vụ bởi nhiều người cùng lúc, sẽ không chán như lúc ở bên tôi đâu."

Tại sao lời nói của hắn lại mang tính thô tục và khinh bỉ cậu đến vậy?

Vì lúc cậu vừa tự sướng vừa gọi tên hắn trong xe thì hắn đã cho rằng cậu là một thằng đàn ông dâm đãng đang ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu rồi.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, thì nghĩ xem ai mà chẳng hiểu lầm?

Taehyung biết hắn là người đầu tiên bóc tem Jungkook, nhưng trong lòng hắn vẫn khinh thường cậu kiểu gì ấy...

"Ngài Kim Taehyung... làm ơn đừng nghĩ tôi theo cách đó có được không? Tôi không phải là loại người có thể dễ dàng dang chân cho đàn ông thao đâu... Tôi xin ngài! Làm ơn hãy nghĩ tôi theo hướng trong sạch!" Cậu cố đưa tay ra để có thể chạm đến tay hắn, nhưng lại một lần nữa lỡ chạm vào nơi tư mật kia...

"Trong sạch? Một thằng đàn ông có suy nghĩ trong sạch đã thủ dâm và gọi tên tôi trong xe?"

"Ngài...? Ngài biết? Ngài biết chuyện đó sao?" Cậu ngỡ ngàng.

"Tôi nhớ là em đã nhìn vào camera rồi cơ mà?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Trong bom có camera sao?" Cậu thắc mắc.

"Như em nghĩ."

"Vậy... vậy ngài đã nhìn thấy hết rồi sao?"

Khuôn mặt của cậu phút chốc đỏ ửng khi biết hắn đã nhìn thấy cảnh nóng mắt kia của cậu. Cảm giác hiện giờ hiện hữu trong Jungkook thật khiến cậu ngại ngùng. Thế là... hắn gạ gẫm cậu làm nô lệ tình dục cho hắn vì chuyện đó sao? Hắn đã nghĩ cậu là một thằng đàn ông dâm dục à?

Giải thích sao giờ?... Cậu nên giải thích thế nào cho hắn buông bỏ cái suy nghĩ kia đối với cậu đây...

"Em có một người anh trai đấy, em biết không?" Taehyung bỗng đổi chủ đề.

Jungkook ngơ ngác rồi suy nghĩ một lúc vì sự đột ngột này của hắn. Cậu nhận ra rằng vào vài năm trước mình đã từng có một người anh trai cùng cha khác mẹ.

Vậy là ngày mà cha mất, anh trai của cậu đang ở đâu?

"Anh Jeon Jungsaek sao?" Cậu hỏi với tông giọng tò mò.

"Nuôi quyết định trả thù cho cha, còn anh trai thì em lại cũng chẳng thèm nhớ tới?"

"Thật ra rằng, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không tốt. Tôi chưa từng xem anh ấy là anh trai, và bố cũng vậy. Vì anh ấy cứ khăng khăng làm việc thiện... nhất quyết không đi theo con đường của bố..."

"Vậy em có biết, nguyên nhân trực tiếp mà tôi giết bố em là vì Jungsaek? Vốn dĩ người anh Taesung của tôi chỉ là nguyên nhân sâu xa mà thôi." Hắn nhếch môi.

"Jungsaek? Ngài thích anh ấy sao?" Cậu nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu.

"Không."

"Thế thì tại sao? Tại sao anh ấy lại là lí do để ngài giết bố tôi chứ?"

Taehyung trầm tư một lúc, rồi đáp lại: "Tôi thương hại cậu ấy... Chắc em không biết nhỉ? Anh trai em đã từng bị chính bố ruột xâm hại. Ông ta kinh tởm đến mức giở trò đó với con ruột của mình... Vào năm sinh nhật lần thứ 18 của Jungsaek, tôi đã vô tình nghe thấy tiếng hét xé lòng của cậu ấy trong phòng ngủ... Lúc đó tôi đã nhận ra, bố em thật kinh tởm, ông ta là một con chó hám dục!"

"Ngài không được nói bố tôi như vậy!!" Cậu gào lên, những lời Taehyung vừa thốt ra thật khiến cậu khó tin được. Bố cậu là loại người như thế sao? Anh trai cậu đã từng bị ông ta xâm phạm sao? Tại sao lại có thể như thế được...

... Không thể nào!

"Nếu ông ta còn sống. Và vào một ngày nào đó, khi mà em đủ 18 tuổi, em sẽ biết."

"Không! Bố tôi, Jeon Hongkei không phải là loại người kinh tởm như ngài nói. Xin đừng xúc phạm ông ấy như vậy, tôi xin ngài!"

Taehyung nhếch môi, nhìn thấy dáng vẻ vang xin đó thì hắn lại hứng thú với một điều khác. Hắn dường như không thể kiềm hãm được con mãnh thú trong người mình.

Có lẽ... khi mà đã tiếp xúc với tình dục, nếm thử hương vị mà nơi tư mật của cậu mang đến. Hắn đã không còn lí trí, không còn có thể "nhịn" trước những tình cảnh này rồi. Có thể nói là, hắn đã sắp phải sa vào cái lưới của "nghiện làm tình".

Hắn đẩy cậu nằm xuống giường. Với cơ thể loã lồ, hắn ngồi lên người cậu. Đầu hắn cúi xuống, môi hắn tiếp xúc với cần cổ trắng ngần kia mà mút mát nó, để lại trên đó những vết đỏ chi chít.

"Em ngon thật Jeon Jungkook." Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ừng kia, trong lòng bèn hứng thú không thôi.

Jungkook biết rõ hắn sẽ làm gì, cậu biết hiện giờ có vùng vẫy cũng vô ích. Nhưng cậu thật sự không muốn phải cứ chịu đựng kiểu tra tấn tinh thần như thế. Giá như cậu có lại giác mạc, cậu sẽ khiến tên khốn này nợ "tình dục" phải trả bằng "tình dục".

"Ngài... làm ơn đừng làm như vậy mà..."

Nói thật là hắn chưa làm gì nhưng cậu cũng đã có cảm giác đau đớn trong thâm tâm rồi. Và dường như... vết khâu trên bụng đã có phản ứng? Nó đã hết thuốc tê rồi sao? Cậu có cảm giác đau quá...

"Ngài Kim Taehyung... a... bụng tôi đau quá... Xin ngài đấy... có thể chờ cho đến khi tôi ổn hơn rồi làm có được không? Hiện giờ tôi không thể... Nếu làm, vết khâu này e rằng sẽ bị rách mất!"

Nghe hắn im lặng thì cậu cứ ngỡ rằng hắn đã đồng cảm mà tha cho cậu.

Thế nhưng,...

...có lẽ Jungkook không biết, rằng Taehyung vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Được một lúc, hắn mới thủ thỉ vào tai cậu:

"Đau là cảm giác của em, sướng là cảm giác của tôi. Tôi không rảnh hơi đâu mà lại đi lo lắng cho em, dù em có chết thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của tôi đâu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro