19. Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cậu mím môi, khuôn mặt dần trầm xuống. Cậu vô thức dang tay ra, tìm đến nơi hơi ấm toả ra từ cơ thể của Kim Taehyung mà ôm lấy.

Trong lòng cậu hiện giờ không còn cảm xúc gì với thế giới nữa rồi. Niềm tin của cậu dành cho mọi thứ đã bị dập tắt. Đối với cậu, mọi vật cũng như Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng như mọi vật.

Tất cả đều giả tạo, đều gian dối như nhau!

Thôi thì... nếu dòng chảy của xã hội quanh cậu đang dần trở nên loạn lạc và giả tạo đến thế thì cậu cũng phải trôi theo nó.

Cậu dùng tay chạm vào khuôn mặt của Kim Taehyung, rồi tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của hắn. Bây giờ có lẽ cậu nên tạo niềm tin với hắn, vì cậu biết hắn sẽ không tồi tệ như xã hội ngoài kia.

Và ít ra lúc trước cậu đã sống với hắn được vài năm. Có thể hiểu chút ít được bản tính của hắn.

"Ngài Kim à, ngài hãy trao tôi niềm tin có được không?"

Nghe giọng nói vừa ngây thơ vừa đáng thương ấy thì Kim Taehyung có chút buồn cười. Hắn hỏi khẽ vào tai cậu:

"Trao em niềm tin của tôi ư? Thế em nói xem, khi tôi hoàn toàn trao cho em niềm tin, em sẽ làm gì?"

"..." Jungkook im lặng, rồi cậu sẽ làm gì khi có được hoàn toàn niềm tin của hắn?

Thấy nét mặt đó thì Kim Taehyung liền cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, chậm rãi nói:

"Hãy thành thật với chính em. Em sẽ làm gì nếu có được niềm tin của tôi hoàn toàn?"

"Tôi sẽ... tôi sẽ dùng ngài để lật đổ tất cả kẻ thù trước kia của tôi. Sau đó thì tôi sẽ lật mặt, giết chết ngài, rồi cướp ngôi vị của ngài... cướp quyền điều hành của KTH... và đổi tên nó thành JJK..."

Dứt câu, cậu run rẫy, nhẹ nhàng hỏi:

"Với câu trả lời như vậy... ngài xem tôi có đủ thành thật chưa?"

Taehyung nghe thế thì bật cười ha hả, hắn vỗ vai cậu, rồi hài lòng đáp:

"Em rất thành thật và thực tế đấy Jeon. Được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì kẻ mù như em sẽ làm gì được tôi. Nếu em đã muốn đến vậy, tôi sẽ trao em một chút niềm tin, nhé?"

Jungkook dụi đầu vào lòng ngực của Kim Taehyung, cậu cảm kích bảo rằng:

"Cảm ơn ngài Kim rất nhiều!"

Taehyung nghe vậy thì một lần nữa cười nhếch môi:

"Em đúng là biết chọn đối tượng để dựa dẫm lắm đấy Jeon."

"..."

Ọt ọt~

Âm thanh đáng xấu hổ bỗng kêu lên từ bụng của Jungkook. Khiến khuôn mặt điển trai của cậu dần trở nên đỏ hoe vì sự ngại ngùng ban nãy.

Đói thì cậu có đói thật, nhưng cũng đừng nên tới mức này chứ!

"Beefsteak vẫn còn trên bàn, để tôi mang đến cho em." Taehyung bất ngờ lạnh giọng, dường như không thấy làm lạ gì với việc này.

"Hay... hay là ngài dẫn tôi đến bàn đi, tôi không muốn ăn ở trên giường của ngài đâu..."

Taehyung im lặng, hắn đứng dậy rồi nắm lấy tay của Jungkook, kéo cậu đi. Đến nơi, hắn chu đáo đẩy ghế ra rồi đỡ cậu ngồi xuống, sau đó hắn đưa dao và nĩa cho cậu, hắn mang phần beefsteak đến trước mặt cậu.

Giọng của Taehyung khàn khàn vang lên:

"Jungkook, ăn đi."

Nghe giọng điệu cộc lốc đó thì Jungkook vẫn ngoan ngoãn mò mẫn đến đĩa beefsteak rồi ăn ngấu nghiến, hoàn toàn để quên hình tượng một mafia "lạnh lùng" của mình vì thức ăn.

"Em có muốn uống một chút rượu sau bữa ăn không?"

"Không." Cậu khẳng khái đáp, sau đó lại cho thức ăn vào miệng để thưởng thức.

Taehyung nhìn cậu một lúc, nét mặt đó của cậu khiến hắn cảm thấy như có một đợt sóng đang gợn lên trong trái tim mình. Quả là Jungkook vẫn như ngày trước, từ cách ăn, đến cách nói chuyện vẫn hiện rõ bản tính đắc chí của ngày xưa.

Nhưng ngày xưa cậu là con của Jeon Hongkei - một gã đàn ông khiến người người khiếp sợ. Còn ngày nay cậu chỉ là một "nhóc con" bình thường trong thế giới ngầm, bị những ông chủ lớn lợi dụng hết lần này đến lần khác. Thế cớ sao mà cậu vẫn phải giữ trong mình dáng vẻ kiêu ngạo, đáng ghét kia chứ?

Jungkook có nghĩ vì bản tính kiêu căng đó nên mới khiến cậu trở thành kẻ thù của bao nhiêu người không?

Nhưng nếu hắn có "góp ý" thì chắc chắn cậu thanh niên ngạo mạn kia cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Thậm chí cậu sẽ còn mắng hắn, thù hận hắn hơn vì đã lo chuyện bao đồng?

Taehyung lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. Hắn ghét tính cách đó của cậu.

Nếu muốn thì hắn cũng có thể giết Jungkook một cách dễ dàng. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy...

Vì giữ cậu lại để làm thú vui một thời gian, hẳn cũng không tồi.

"Jungkook à." Hắn gọi khẽ.

"Có chuyện gì sao? Ngài Kim?"

Nghe giọng điệu ngơ ngác đến đáng yêu đó thì Taehyung bỗng cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn vào cổ cậu một lúc, rồi hỏi:

"Em có vẻ không quan tâm đến anh ruột của mình nhỉ?"

"Việc gì tôi phải quan tâm? Ngài vốn biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không tốt mà. Ngài không nhận ra điều đó trong ngần ấy năm sống chung với chúng tôi sao?"

"Em lại nhắc đến chuyện cũ..."

"Thôi được rồi, Jungsaek đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy." Jungkook trầm giọng.

"Em trông có vẻ miễn cưỡng quá đấy, Jeon à. Chờ một chút nhé, tôi sẽ gọi Jungsaek đến đây."

Dứt câu, Taehyung liền muốn quay đầu bước đi. Jungkook cảm nhận được động tác của hắn nên đã lên tiếng gọi lại:

"Khoan... khoan đã!"

"Sao?" Taehyung hỏi lại, không giấu được sự tò mò bên trong chất giọng.

"Đợi tôi ăn xong, ngài dẫn tôi đi gặp anh ấy có được không?"

"Tại sao lại không để tôi dẫn Jungsaek đến gặp em?"

"Tôi không muốn... tóm lại là ngài đừng đi! Tôi không cho phép!"

Nghe câu nói "không biết điều" kia thì Taehyung đơ người một lúc. Là Jeon Jungkook đang ra lệnh cho hắn sao?

Kim Taehyung trầm lặng một chút, hẳn là hắn đang nghĩ đến việc sau này Jungkook sẽ bắt mình gọi cậu là "ngài Jeon".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro