Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc có lẽ là đất nước không còn quá xa lạ với chúng ta. Nơi này tồn tại những thành phố phồn hoa thịnh vượng. Nơi những con người quyền lực sinh sống. Nhưng ít ai biết được rằng những con hẻm ở đây lại chứa đầy nguy hiểm. Những kẻ lang thang những đứa nhóc vô gia cư ngự trị nơi này. Chỉ cần có người vào thì chắc chắn sẽ không toàn thây mà trở ra.

Cũng như thường lệ tại đất Seoul này. Buổi tối náo nhiệt, lối sống vội vàng, nhịp chân tấp nập. Tại một con hẻm nhỏ có một cậu bé chừng 10 tuổi bước vào. Gương mặt toát lên đầy vẻ sợ hãi nhìn bóng tối trước mặt. Miệng không ngừng gọi mẹ và ba. Một đám nhóc bước đến chỗ cậu bé đó mà gây sự.

" Ê thằng ranh kia ! Có tiền thì mau đưa đây cho bọn tao ! - Một thằng nhóc với gương mặt hổ báo và những vết bẩn trên khuôn mặt của mình lên tiếng. Có vẻ đây là đứa cầm đầu.

" Tại...tại sao tôi phải đưa tiền cho các cậu ? " - Cậu bé sợ hãi lùi lại đến khi đụng tường thì bật khóc.

" Đúng là bọn công tử bột, lúc nào gặp chuyện cũng chỉ biết khóc " - Thằng nhóc đó liếc cậu bé rồi lên tiếng khinh bỉ.

" Cậu tha cho tôi được không, tôi thật sự không có tiền " - Cậu bé nhìn thằng nhóc đó mà cầu xin nhưng ánh mắt của nó có lẽ là không dễ gì đồng ý rồi.

" Ha...mày là đang mơ sao ? "

Nói rồi cả đám lao vào đánh cậu bé đó đến mức cậu bé vang xin và chảy máu. Cùng lúc đó một cậu nhóc chừng 8 tuổi bước đến đỡ cậu bé kia lên rồi phủi phủi quần áo cho cậu. Sau khi phủi sạch quần áo cho cậu bé rồi thì quay lại nhìn bọn nhóc lang thang kiêu ngạo kia.

" Từ lúc nào tụi mày được phép đánh người giở thói côn đồ đòi tiền vậy ? " - Cậu nhóc nhìn cả đám kia mà hỏi.

Bọn chúng nhìn cậu nhóc xong rồi lại nhìn cậu bé đang khóc thút thít kìa. Khinh bỉ nhỏ nước bọt rồi trả lời.

" Vì nó là con nhà giàu, được ăn sung mặc sướng, không cần lo về miếng ăn cái mặc. Còn bọn tao lại phải sống ở đây ! " - Thằng nhóc đó trả lời không quên liếc cậu bé đáng thương kia.

" Là con nít với nhau mà lại so đo như vậy sao ? Đúng là vô nghĩa " - Sau khi nói xong nhóc quay lại nhìn thấy tay cậu bé bị đánh đến nỗi chảy máu liền xé một mảnh áo của mình mà băng bó lại cho cậu bé đó.

" Đừng tỏ ra vẻ thanh cao như vậy chứ bạn của tôi, chẳng phải mày cũng như bọn tao sao ? " - Thằng nhóc đó nói xong liền cười lên ánh mắt khiêu khích nhìn nhóc đang băng bó cho người trước mặt.

" Vậy sao ? "

Sau đó cả đám nhóc lao vào đánh nhau dữ dội. Đứa thì bật máu đứa thì nằm xuống nền đất lạnh lẽo vì quá mệt. Kết quả cuối cùng bọn nhóc kia thua nên đã bỏ đi.

" Cảm...cảm ơn cậu " - Cậu bé kia nhìn nhóc con vừa bảo vệ mình thì lên tiếng cảm ơn.

" Anh tên gì ? "

" Kim...Kim Taehyung, còn em ? "

" Tôi tên Jungkook-Jeon Jungkook, sau này đừng đến những nơi như này nữa nguy hiểm lắm " - Cậu nhóc xoa xoa tay mình chầm chậm trả lời Taehyung.

" Em bị thương rồi " - Taehyung nhìn tay Jungkook đang chảy máu vì bảo vệ mình thì cảm thấy có lỗi.

" Không sao " - Cậu nhóc họ Jeon thản nhiên đáp trả.

" Hay em về nhà anh đi, anh nói bác quản gia băng bó cho em " - Thiếu gia nhà Kim ngỏ lời mời cậu về nhà nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

" Chúng ta có thể gặp lại không " - Taehyung với đôi mắt long lanh hỏi cậu.

" Nếu có duyên thì gặp thôi " - Nói xong thì cậu cởi sợi dây chuyền mình đang đeo rồi đeo cho Taehyung.

" Sau này gặp lại tôi sẽ đòi lại đó, giữ tạm cho tôi nhớ phải giữ kĩ " - Nói rồi cậu bước đi thong thả dần dần biến mất trong bóng tối sầm uất.

Sau một lúc cũng có người đến tìm Taehyung rồi đưa cậu về. Khi tìm thấy cậu đám vệ sĩ không ngừng hoảng hốt nhìn vào cậu chủ đang bị thương của mình. Nhanh chóng đưa cậu về nếu không việc làm này sẽ không còn mất.

Hai ngày sau tại Kim gia ngôi biệt thự à không phải nói là lâu đài nguy nga tráng lệ bật nhất nằm giữa Seoul. Có một cậu nhóc khóc lóc đòi cha mẹ mình phải đi tìm Jungkook cho cậu.

Ông bà Kim nhìn nhau lắc đầu bất lực nhìn con trai của mình 2 ngày nay vì cậu nhóc tên Jungkook mà khóc lóc không chịu ăn uống. Nhưng họ cũng đã đến con hẻm đó tìm nhưng lại chẳng tìm được gì liên quan đến cậu nhóc đó cả.

Cho đến 1 tuần sau như thường lệ ông bà Kim nắm tay đứa con trai độc tôn của mình đến con hẻm đó cùng đám vệ sĩ tìm cậu. Họ đi đến nơi 1 tuần trước cậu gặp đám nhóc kia bị đánh đến nỗi bất lực. Đám nhóc đó lại 1 lần nữa xuất hiện làm vị thiếu gia nhỏ sợ hãi núp sau áo mẹ và ba mình mà chuẩn bị khóc. Bọn nhóc đó nhận ra Taehyung liền tiến đến.

" Lại là mày à, hôm nay đến đây là lại để bọn tao đánh tiếp ? " - Vẫn là thằng nhóc cầm đầu lên tiếng.

" Sao các cháu lại có thể dùng bạo lực đối xử với mọi người như vậy ? Vậy là xấu lắm đó cháu à " - Kim phu nhân nhẹ giọng hỏi bọn trẻ nhưng bọn chúng chỉ cười khinh rồi thằng nhóc có vẻ như là phó nhóm lên tiếng trả lời lại.

" Đó chẳng phải là do lũ nhà giàu các người làm sao thưa phu nhân. Là do bọn nhà giàu các người khiến bọn tôi phải sống trong cảnh này. Không bạo lực thì bọn tôi làm gì sống đến giờ được ? " - Trả lời xong thằng nhóc đó cùng cả đám cười khinh bỉ. Bọn nó khinh thường lũ nhà giàu này. Vì lũ này mà bọn chúng phải đến mức đường mất cha mẹ nhà tan cửa nát.

Như thường lệ bọn nó lại lao vào muốn đánh nhau nhưng lần này bọn vệ sĩ nhanh chóng đánh lại. Đến lúc cả đám đó đổ máu rồi thì bọn vệ sĩ vẫn không dừng lại. Kim Taehyung thì sợ đến phát khóc. Kim lão gia và Kim phu nhân ngây người suy nghĩ về lời của mấy đứa nhóc lúc nãy.

" Nè làm người lớn rồi mà lại đánh con nít như vậy là hèn lắm đó mấy anh trai à " - Giọng nói từ nơi con hẻm phát ra khiến mọi người chú ý nhìn vào. Vừa nghe được giọng nói này thì Kim thiếu gia liền vui vẻ không khóc nữa.

Chính xác là Jeon Jungkook người mà thiếu gia Kim tìm kiếm mấy ngày nay.

" A là Kookie kìa mẹ " - Taehyung vui vẻ nắm tay mẹ mình chỉ về hướng cậu bé đang đi đến.

" Jeon...Jungkook mày đợi đến lúc tụi tao chết rồi hẳn xuất hiện luôn đi ! " - Thằng nhóc cầm đầu nằm dưới nền đất lên tiếng.

" Vậy tao đến sớm quá hả, khi nào chết thì báo tao một tiếng tao lại hốt xác cho mày liền đó Kang Hyuk à " - Cậu cười cười đáp lại khiến Kang Hyuk tức điên lên.

" JEON JUNGKOOK !!! "

" Thôi nào bạn tôi bình tĩnh " - sau khi nói xong liền tiến đến đỡ cả đám Hyuk dậy.

Đợi bọn chúng đi mất hút rồi Taehyung mới vui vẻ nở nụ cười trên môi chạy đếm chỗ cậu đang đứng.

" Đã nói là ở đây nguy hiểm đừng đến nữa rồi mà "

" Hihi tại Tae Tae nhớ Kooki nên mới đến thăm á " - Thiếu gia họ Kim cười tươi rồi đáp lại.

Cậu nhóc họ Jeon chỉ biết lắc đầu bất lực trước cậu thiếu gia này.

" Cảm ơn cháu vì đã giúp con trai của bọn ta " - Ông bà Kim cùng nhau lên tiếng.

" Dạ không có gì việc cháu nên làm thôi "

Sau khi trả lời xong cậu nhìn đám vệ sĩ kia bằng ánh mắt nhàn hạ nhưng đồng tử hơi có lại thể hiện sự tức giận nhưng không bộc phát của bản thân nói.

" Đây là địa bàn của bọn nó, các anh đến đây đánh bọn nó là sai rồi. Hy vọng sau này nước sông không phạm nước giếng ! " - Cậu nhấn mạnh rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi mặc kệ Taehyung có khóc lóc kêu cậu như thế nào.

" Về thôi con trai à ở đây lạnh lắm con sẽ bị bệnh mất " - Bà Kim vuốt ve tấm lưng của con trai mình rồi nói.

" Đúng vậy đó, về thôi hôm khác chúng ta lại đến tìm Jungkook " - Ông Kim cũng dỗ dành sau đó đưa con mình về nhà.

Con hẻm lúc này cũng đã yên tĩnh trở về vẻ sầm uất vốn có của nó. Jeon Jungkook bước đi ung dung về nơi phía sâu nhất con hẻm. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng lại nhìn với vẻ mặt không một chút cảm xúc. Con hẻm tối tăm dưới ánh trăng giống như là một bãi chiến trường vậy từng kẻ nằm la liệt ở dưới đất miệng ú ớ không thành câu. Máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo động vũng thành màu đen. Nhưng thằng nhóc đang đứng chứng kiến có vẻ không có gì là sợ hãi. Dường như nó đã chứng kiến rất nhiều lần.

" Không sợ sao nhóc ? " - Người đàn ông đứng thổi nhẹ vào làn khói ở đầu súng vừa mới được bóp cò hỏi cậu.

" Sao lại phải sợ trong khi đã quen với cảnh này thưa bác ? " - Cậu nhóc vẫn nhìn bọn du côn nằm trên đất thản nhiên trả lời.

" Haha đúng là một thằng nhóc với tinh thần thép mà " - Người đàn ông cất súng vỗ tay tán thưởng cậu nhóc.

Nhìn cậu nhóc trước mặt một lúc ông suy nghĩ rồi lên tiếng.

" Làm con nuôi của ta chứ ? Cả sản nghiệp của ta sau này đều dành tặng cho con " - Ông ta sau khi nói xong thì nhìn cậu nhóc trước mặt với nụ cười mời gọi.

" Cũng được thôi miễn là ông cho tôi chỗ ở miếng ăn cái mặc " - Cậu nhóc đáp lại nhìn ông ấy.

" Haha những thứ đó quá đơn giản rồi ta đều có thể cho con " - Ông ta cười một tràng vô cùng vui vẻ rồi trả lời đứa nhóc đang đối diện mình.

Cậu nhóc suy nghĩ một chút rồi ngước mắt lên nhìn ông ấy vui vẻ nói :

" Chào cha con là Jeon Jungkook " - Cậu nhóc trả lời một cách vui vẻ.

" Tốt lắm...tốt lắm " - Ông ấy có vẻ hài lòng với đứa con trai mới này của mình lắm rồi.

Và kể từ đó cuộc đời cậu nhóc bước sang trang mới.

Và từ đó Jeon Jungkook theo ông ấy sang Luân Đôn. Bắt đầu cuộc sống mới. Cái tên Jeon Jungkook ở nơi con hẻm này vẫn nổi tiếng như vậy. Chưa bao giờ có kẻ nào dám dành cả. Và cũng không kẻ nào dám ngang nhiên gây sự tại khu này nữa.

Còn về phần Taehyung sau khi tìm kiếm không có bất cứ thông tin gì của cậu nhóc đã từng cứu mình thì rất buồn. Sợ dây chuyền vẫn được anh giữ rất kĩ không hư hại gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro