Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mới đi học về thấy vali đồ đạc của mình nằm sẵn ngoài cửa cậu hốt hoảng chạy nhanh vào trong nhà

" Dì ơi cái này là sao hả Dì "

Từ trên lâu JungHyun và Bà Jeon đi xuống từ tốn đi lại sofa ngồi nhìn cậu nói " Đi đi "

" Sao cơ.. Dì nói gì " Cậu ko hiểu nhíu mày hỏi

" Tao bảo mày đi đi đồ mày tao đã bỏ vào đó hết chỉ cần chờ ngta đến đưa mày đi thôi "

" Dì ý Dì là... "

" Sao anh ngủ quá vậy có nghĩa là anh đã được bán cho 1 quán Bar rồi đó anh trai yêu quý à " Junghyun khoái chí nói rõ lun cho cậu hiệu

" Dì sao Dì lại đối xử với con như vậy Dì ơi đừng làm vậy với con mà con hứa sẽ không bao giờ làm sai ý Dì nữa Dì đừng bắt con phải rời khỏi đây mà "

Cậu quỳ xuống dưới chân bà ta khóc lóc cầu xin chỉ mong bà ta đổi ý cho mình ở lại đây dù gì ở đây cũng là nhà của cậu những niềm vui kỉ niệm của cậu và Ba mẹ điều ở đây làm sao cậu có thể đi được không thể không thể

" Tránh ra tao đã nói rồi mày nhất định phải đi "

" Tại sao vậy " cậu như gào thét lên ủy khuất của mình

" Nếu mày không đi thì công ty ba mày sẽ hoàn toàn sụp đổ... Lúc trước ba mày đã vay 1 số tiền rất lớn để xoay xở công ty nhưng bây giờ bọn họ lại tìm tới đòi nợ tao lấy đâu ra tiền để trả nếu tao không bán mày vậy để cho công ty ba mày cực khổ suốt 1 đời nay lại bị phá sản sao" bà ta rất nhanh trí tìm điểm yếu của cậu mà nói

" Công ty... Phá sản... Thiếu nợ " Cậu như thất thần khi nghe những lời nói của bà ta không được đó là tâm quyết của ba mình không thể để nó sụp đổ được

" Được....con đi " Cậu cố nén nước mắt nói

" Jungkook vậy mới ngoan ta cũng không muốn đưa con đi đâu chỉ vì ta nghĩ cho công ty chúng ta thôi " Bà ta đổi cách xưng hô nhanh chóng khi nghe được câu trả lời như ý muốn

*Đing Đong * tiếng chuông cửa

" Để con mở cửa " Junghyun chạy vọt ra ngoài mở cửa

" Tôi có thể đón người rồi chứ " từ ngoài cửa bước vào là 1 người con trai còn khá trẻ khoảng tầm 25tuổi nước da trắng nõn đôi môi đỏ mọng mắt to mũi cao trong rất xinh đẹp tiến tới phía 3người

"À người đây ạ thưa cậu " Bà Jeon nhanh nhẹn đẩy Jungkook về phía người con trai kia

" Rất đẹp... được rồi chúng tôi đi đây " nói xong người đó cầm tay cậu kéo ra xe

" Tôi... Đau " Cậu kêu lên khi lực ở tay bị người đó nắm chặt

" Hìhì xin lỗi " người con trai đó quay lại nhìn cậu cười tươi xin lỗi

Chiếc xe chạy được 1 lúc thì dừng lại 1 người con trai khác từ trong quán Bar chạy ra mặt hớn hở

" Sao rồi sao rồi cậu ấy đâu rồi "

Từ trong xe người kia bước xuống nắm tay cậu đi ra

" Nè Jimin em làm gì gấp gáp vậy người đây nè "

"Jin huynh anh lâu lắm biết không làm em lo muốn chết "

" Cái thằng này "

" Jimin cậu... " Jk bất ngờ khi nhìn thấy Jimin người bạn thân nhất của mình lại đứng ngay trước mặt mình nói chuyện thân thiết với người kia

" Phải là tớ và anh tớ đã mua cậu đấy " Jimin cười típ mặt trả lời cậu

" Tại sao chứ "

" Vào trong đã 2 đứa bộ muốn đứng đây hoài à " Jin cầm tay Minkook kéo vào trong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.#Trời ạ nó làm biếng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amry