One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jungkook có vẻ không thoái mái. Đi diễn hay đi show hay thậm chí chẳng đi đâu đi chăng nữa, lúc nào cũng đá lưỡi theo thói quen, thói quen khi cậu đang bực mình. Mấy ông anh trong nhóm cảm thấy một chút sợ hãi. Người này liếc nhìn người kia, ánh mắt của những người nuôi tên nhóc này từ lúc 15 tuổi, ánh mắt nhìn thấu tâm can, ánh mắt chứa đựng câu trả lời lý do tại sao tên nhóc hằng ngày rất vui vẻ lại trở nên đáng sợ đến vậy.

Vì ai đó vừa được công nhận là người có khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới. Người bình thường sẽ nghĩ "Ai da chỉ là sự ghen tỵ giữa các thành viên thôi.". Cũng đúng phần nào. Nhưng hình như thừa 1 chữ rồi. Nói chính xác ra tâm trạng của Jungkook bây giờ chỉ gói gọn trong một chữ "GHEN".

Cái tên đang làm cậu ghen đó chính là người yêu của cậu. Kim Taehyung.

Mặt hắn ta thì đẹp xưa giờ rồi. Nhưng mà ngày xưa chẳng phải là kiểu boyfriend năng nổ vui vẻ sao? Bây giờ lại kiểu quý phái daddy như vậy. Tuy chính cậu cũng thay đổi, nhưng cái thay đổi của Kim Taehyung thực sự gây ra nhiều hệ lụy.

Đùng một phát bao nhiêu idol group nữ tân binh ra vào liên tục phòng chờ của cả nhóm để tặng album và chụp hình, lại đặc biệt muốn selfie với Taehyung. Mấy cô ả đi ra còn nói thầm với nhau "Nếu đăng tấm này lên mạng liệu mình có được ship với anh ấy không nhỉ?". Tai của Jungkook dù lúc ngủ không nghe thấy tiếng ngáy inh ỏi của anh Namjoon nhưng mấy câu nói thầm ấy dù có ngủ cậu vẫn nghe thấy rõ mồn một. Ship con mẹ các cô. Tự đi mà ship với nhau đi.

Bực quá liền lên mạng xem tin tức. Kết quả còn tệ hơn.

"Thật muốn làm vợ ảnh quá đi~"
"Muốn rụng trứng ứ ứ."
"Tôi là con trai mà còn mê nữa mà."

Mấy người à, Jungkook tôi còn sống đó.

Vì quá ghen, nên Taehyung bất ngờ bị giận mà không hiểu lý do. Bằng chứng là đã 1 tuần bị cấm chuyện giường chiếu rồi. Hằng ngày Taehyung ngồi quay tay mà thực muốn khóc. Tuy rằng lên cơ tay cũng tốt như mà lên bằng cách này thực sự không thoải mái chút nào. Bây giờ anh nhìn thấy giấy cũng phát sợ rồi.

Thế là Taehyung mất thêm một ngày cầu xin sự trợ giúp từ các anh đến thằng bạn thân. Ngày hôm sau liền mặt đối mặt với Jungkook trong phòng chờ mà nói.

"Dạo này em rửa mặt bằng giấm táo hơi nhiều nhỉ? Người em toàn mùi giấm chua thôi." Anh Seokjin bảo rằng bắt đầu bằng câu nói đùa thì sẽ khiến đối phương thoải mái hơn.

"Ừ, còn mùi silicon từ mấy con nhỏ kia thì thoải mái hơn đúng không?"

"Ấy ý anh không phải vậy! Ý là...dạo này em lạnh lùng với anh quá." Anh Yoongi bảo rằng: "Đi thẳng mẹ vào vấn đề đi."

"Tôi không dám giận với người đẹp trai nhất thế giới đâu."

"Đừng như vậy mà. Anh rất buồn khi thấy em như vậy." Jimin bảo rằng, cần phải tỏ ra tâm trạng một chút và cầu xin chân thành.

"Vậy thì buồn tiếp đi vì tôi sẽ tiếp tục như vậy đấy."

Tên nhóc này nhẫn tâm như vậy từ bao giờ?

"Nhưng tối nay, anh qua phòng em được không?" Anh Namjoon bảo phải cố gắng vớt lại bằng một câu nói thật thông minh và tình cảm ở phút cuối.

"Để làm gì?"

"Người đẹp trai này rất muốn lên giường với em đêm nay."

"..."

_______

Quả nhiên tối hôm ấy Taehyung qua thật. Jungkook vì bị sốc bởi cậu nói hồi sáng chỉ biết ngồi im trong phòng chờ cơn sốc qua đi.

"Mở cửa cho anh nào."

Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động.

"Vậy anh vẫn sẽ đứng đây cho đến khi nào em mở cửa thì thôi."

Jungkook nghĩ, không lẽ tên này định đứng đó suốt đêm. Như vậy coi được không? Nếu bị cảm thì không hay. Nhưng nếu cậu mở cửa ra thì chẳng khác gì nhận thua cả. Cậu lại rất ghét bị thua.

Một tiếng đồng hồ sau, có ai đó chịu không nổi mà mở cửa ra. Phía sau cánh cửa Kim Taehyung đang nghịch nghịch mấy gói bao cao su.

"Mẹ nó chứ."

Jungkook chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa lập tức bị đẩy vào.

"Như vậy là không được, anh chờ ở đây rất lâu rồi đó."

Taehyung mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen mềm mại ôm trọn cơ thể. Hôm nay mùi hương cũng là mùi Jungkook thích.

"Chuẩn bị kĩ lưỡng quá nhỉ."

"Đến đâu hay đến đấy."

"Có vậy nên mấy bé idol hậu bối mới mê mẩn vậy chứ."

Jungkook nói bằng giọng điệu giận dỗi, quả nhiên là ghen đến tối cả mặt rồi.

Anh cười khổ ôm nhẹ nhàng eo cậu, đặt cằm lên hõm cổ cậu. Tình cờ thật, mùi hương này của cậu cũng là mùi anh thích nhất. Cánh cửa được ai đó khéo léo đóng lại, tiện thể khóa luôn.

"Không thích thì cứ nói anh là không thích. Bực quá thì đánh anh vài cái. Miễn là đừng lạnh lùng với anh như vậy. Anh khổ sở lắm."

Jungkook đỏ mặt, tên này hôm nay sao lại biết nói năng ngọt ngào vậy chứ?

"Anh nhịn không nổi nữa rồi, tối nay thôi, rồi mai anh lại tiếp tục năn nỉ em, nhé?"

Nói chuyện như vậy...bảo cậu từ chối kiểu gì đây.

Taehyung sung sướng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu. Cả má hồng, cả cổ thon, cả vai trần mịn màng. Giống như một tên tù nhân bị bỏ đói lâu ngày.

Anh để cậu ngồi xuống giường, bản thân thì quỳ dưới đất đối diện cậu. Anh nâng cằm cậu lên, nhìn rõ khuôn mặt đỏ lựng phụng phịu dưới ánh đèn vàng mờ ảo. 20 thì 20, cơ thể sắp to hơn anh rồi đấy, mà tính vẫn trẻ con mãi thôi.

"Sao em cứ ghen với người ta vậy? Em không biết em có những cái gì sao?"

Anh cầm hai bàn tay cậu áp lên mặt mình, đưa sát đến mặt cậu.

Hoseok thường nói gì? I'm your Hope, I'm your angel.

"Khuôn mặt này vốn đã thuộc về em rồi."

Jungkook không thể nói được gì, Taehyung bây giờ đang ngồi giữa hai chân cậu, hôn dần xuống phía dưới.

"Nhìn cho kĩ đi. Khuôn mặt anh lúc này chỉ có mỗi mình em có thể thấy thôi."

"..."

Khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, bờ môi mỏng vừa hôn vừa ngậm phần bên dưới đang cương lên.

"Tóc mái anh dài quá..."

"Hm?" Taehyung ngước lên, mái đã che ngang sống mũi.

"Em không thấy mặt anh được..."

"Vuốt mái lên hộ anh."

"..." Taehyung từ trước đã luôn nói những lời đầy ắp dịu dàng như thế, nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy nó quá sức chịu đựng.

Tay Jungkook run run luồn qua lớp tóc mái hơi quăn vuốt ngược ra sau.

"Em giữ vậy một lát."

Cả khuôn mặt mĩ miều của anh hiện rõ ra. Trong căn phòng mờ tối này nó như sáng bừng lên.

Mặt hơi hồng. Lấm tấm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp. Tay cậu giữ tóc anh, anh nhắm mắt chậm chạp ngậm phía dưới của cậu. Quả nhiên khung cảnh này, ngoài cậu ra chẳng ai có thể thấy cả.

"A...đừng mạnh quá..."

Taehyung dừng lại, bò lên giường với cậu sau đó đặt cậu nằm phía dưới, bôi một chút gel lên cậu bé đang khó chịu của mình rồi từ từ tiến vào.

"Đau không em?"

"Ừm...không..."

Tóc của Taehyung lại phủ cả nửa mặt, cậu vừa thở mạnh vừa nói.

"Em muốn thấy mặt anh..."

Taehyung có hơi giật mình, tại sao hôm nay em ấy lại muốn nhìn mặt mình đến thế? Lúc sau lại cười, quả nhiên mấy câu nói kia đã có tác dụng.

"Vậy em ở trên nhún xuống nhé?"

"V...vâng..."

Taehyung nằm ngửa ra, một tay vuốt tóc lên, một tay giữ eo của Jungkook, nhịp nhàng lên xuống.

"Ah, chặt quá...thả lỏng đi em..."

"..."

Jungkook nhìn mặt của Taehyung lại càng cảm thấy hưng phấn. Khuôn mặt gợi tình này chỉ mình cậu có thể thấy, khuôn mặt này là của cậu, của riêng mình Jungkook thôi.

"Ah...em làm tốt lắm..."

"Ha..."

Jungkook thở hổn hển cúi xuống hôn khuôn mặt của Taehyung, trán, mũi, mắt, môi. Hôn những thứ của cậu. Khi rời môi ra, thấy Taehyung nhìn âu yếm cười nhoẻn miệng.

"Hết giận anh rồi nhỉ?"

"Chưa hết."

"Cũng được, anh không ngại năn nỉ em thêm vài ngày nữa đâu."

________

Hôm sau, trong phòng chờ cũng như mọi lần, ríu rít tiếng các nữ idol cười nói với Taehyung. Jungkook cũng im lặng ngồi một góc không nói năng gì. Khi những người kia đi hết, cậu lập tức kéo Taehyung vào phòng thay đồ cá nhân, ép cả người vào tường mà hôn vô cùng mạnh mẽ.

Lát sau khi rời ra, Taehyung vừa tò mò vừa thích thú mà hỏi.

"Em sao vậy?"

"Đồ của em cho người ta mượn, cảm thấy hơi khó chịu."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro