Chap1: Lời tỏ tình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các nữ sinh  đang bàn tán xôn xao
thì Jungkook bước vào lớp. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì chạm phải mắt Nancy
-" không ngờ mày vẫn còn can đảm để đến đây học ư? - Nancy thấy thì tiến đến nói khiêu khích.

-"Nói đủ chưa ?Đủ chưa đủ rồi thì im giùm cái! Không ngờ cái trường lại mạnh mẽ đến mức chứa chấp cái loại người mặt song song với trời như cô"
Jungkook liếc nhìn ả đầy khinh bỉ .

-"Mày..."_Nancy định giơ tay tát Jungkook nhưng bị anh cầm vặn lại rồi hất mạnh ả xuống đất.

-"Sao mày dám thắng hả thằng kia "

-"Tại sao tôi không dám chứ"

-"Mày dám hỗn ư!Vậy mày không biết anh.."_ Nancy chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nam nào đó chen ngang" Này ai là người yêu cô vậy" - Yoongi từ cửa bước vào làm ả vô cùng bất ngờ.

-"Ta chia tay rồi thế sao cô vẫn cứ gắn tôi cái mác người yêu cô thế"

Yoongi đứng ngoài nhìn hai con người đánh nhau vặt tay đi vặt tay lại phần nào cũng đoán được cô thế nào cũng lôi anh vào, thứ đê tiện

-"Yoongi em xin lỗi mà quay lại với em đi ,em vẫn còn yêu anh rất nhiều"

ả nói giọng điệu chảy nước trưng thêm gương mặt được ả chát 1 cộp phấn ra tỏ vẻ hối lỗi ,không quên dùng bộ ngực ngực khủng của ả cọ vào tay anh.

-"loại người dơ bẩn như cô đừng đòi đụng vào tôi"

Anh liếc nhìn ả đầy khinh bỉ rồi không thương tiếc hất ả xuống sàn ,anh dơ tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lôi ả đi chỗ khác.

-"anh biết vì sao thầng Taehyung nó lại bị em làm cho ngây ngất rồi"

Xử lý xong ả Nancy hắn tiến đến thì thầm vào tai cậu xong lại lấy tay đập đập vào vai cậu cứ làm như cậu và hắn thân nhau lắm.

-"Anh ..."_cậu chưa kịp nói gì thì bị hắn phà hơi vào cổ làm cậu cứ thế mà nổi hết da gà.Thấy phản ứng của cậu, môi hắn bỗng cong lên một đường rồi bỏ đi mà để lại con người nhỏ bé kia đang rợn hết tóc gáy.

-"tên kia sao dám phả cái hơi ghê tởm đó vào bổn vương ta ! F*ck you"

Jungkook trong lòng đang thầm chửi rủa cái tên Yoongi và tên Taehyung đó báo hại cậu lúc nào cũng phải khổ sở thế này.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Jeon gia*

Jungkook khá là mệt lên khi vừa về đã phi thẳng lên phòng .Khi vừa nhìn thấy chiếc giường thân yêu cậu đã lao đến nằm ngay xuống giường .Cậu định đánh một giấc thật sâu thì những hình ảnh ấy lại chợt ùa về cùng với cảm xúc bồi hồi, khó quên. Ừ đúng, rất khó quên !
- - - - Auto hồi tưởng- - - -
*Reng reng*
Tiếng chuông đã kết thúc 5 tiết học của buổi sáng .

*Lớp11A12*

Jungkook đang loay hoay cất sách vở để xuống căntin ăn trưa .Vừa mới bước xuống cậu đã bị lấn áp bởi không khí ngột ngạt nơi căntin đông người . Cậu ghét cái không khí này, nó sinh ra không phải để cho cậu
--------------------
Cậu cầm trên tay khay đồ ăn để tìm chỗ ngồi , thường thì cậu sẽ tìm 1 bàn ăn trong góc khuất nào đó để tránh tiếng ồn từ những học sinh khác nhưng hôm nay cậu có tâm trạng khá tốt nên sẽ tìm chỗ nào đó náo nhiệt một chút để ngồi.

Sau khi liếc nhìn xung quanh căng tin thì cậu thấy một chỗ còn trống gần cửa sổ, ở đây có thể nói ngồi rất thoải mái vì cậu có thể ngắm cảnh của sân trường và đón nhận được cái không khí dễ chịu của mùa hè. Không nghĩ ngợi nhiều cậu bê khay thức ăn đến phía bàn ở gần cửa sổ ngay lúc đó ở phía cửa căng tin Kim Taehyung cũng vừa xuống .

.

.

Sau khi cầm khay thức ăn trên tay hắn như thường lệ sẽ ngồi ăn ở bàn gần cửa sổ vì đây là nơi hắn cảm thấy dễ chịu nhất thế nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu trai đang  ngồi ăn ngon lành ở "địa bàn" chỗ của hắn.

-Thằng nhóc này là ai mà lại có thể dám cướp mất vị trí ăn trưa lý tưởng
của hắn chứ .
Hắn thầm chửi thề rồi tiến đến với giọng điệu lạnh băng nhằm mục đích làm cậu sợ

- Này cậu kia!-cậu nghe thấy cũng giật mình mà dừng ngay việc ăn uống để ngẩng lên hỏi hắn

- Có chuyện gì không?

Khi gương mặt thanh tú ấy ngước lên nhìn hắn đã vô tình làm hắn đứng hình ,vì sao ư vì đó là gương mặt mang một vẻ đẹp thuần khiết chứ không phải gương mặt dày cộp " phấn" và sự giả tạo đáng khinh mà anh thấy hàng ngày.

-À!không có gì anh...có thể ngồi ở đây được không?-

Lúc này anh không dùng gương mặt lạnh băng nữa mà là gương mặt vô cùng ấm áp và đầy trìu mến (tất nhiên gương mặt hiếm hoi này sẽ chỉ xuất hiện khi anh ở gần cậu)

-Cứ tự nhiên_cậu thấy anh có vẻ thân thiện nên vui vẻ chào đón.

-Em tên là gì ?_Hắn thực sự rất muốn làm quen với con người trước mặt nên việc đầu tiên hắn phải biết tên cậu đã.

Cậu ậm ừ, thẫn thờ dừng lại hồi lâu

- Tôi tên là Jeon Jungkook còn anh ?

-Anh tên là ......

Anh chưa kịp nói gì từ đâu một ả mặt chát đầy phấn xuất hiện hất nước vào mặt cậu.

- Mày được lắm dám quyến rũ Taehyung của tao! - ả cố gằn giọng tỏ vẻ đáng sợ .

-Ồ!vậy ra anh đây là Kim Taehyung nam thần của trường hay sao?_cậu không biết mặt anh cũng đúng thôi vì cậu mới chuyển đến BigHit đươc vài ngày nên chỉ nghe danh chứ chưa gặp anh bao giờ .

- Biết điều thì biến khỏi anh ấy

- Ừ! _ cậu khinh bỉ nhìn ả rồi" Ừ" một cái như muốn chọc giận .

-Này thằng kia cái thái độ gì đấy! _ả nghe cũng đủ biết cậu đang không coi ả ta ra gì .

-Này cô không biết vô duyên ư đến nỗi tôi và cậu ấy đang ăn trưa cũng phải nhảy vào làm phiền !_ Lúc này anh mới lên tiếng tỏ vẻ khó chịu .

-Anh nói........._Ả như vừa bị hất cả một xô nước "phũ" vào người .

-Phải là cô đấy nên khôn hồn thì biến đi_Ả bị anh nói liền cúi đầu ôm nhục chạy mất .

Cậu thấy vậy cũng đứng dậy bê theo khay đồ ăn .Hắn thấy vậy đưa bàn tay to khỏe kéo cậu lại về phía hắn.

-Này em đi đâu đấy ?

-Tôi no rồi nên không muốn ăn nữa !
Cậu nói rồi phũ phàng hất tay hắn ra rồi đi mất ,nhưng hắn cũng chẳng vừa mà gọi tên cậu hét thật to : JEON JUNGKOOK TÔI THÍCH EM. Câu nói của hắn làm mọi người trong căn tin sốc toàn tập .Không những thế hắn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy , tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn làm cho bao người phải gào thét ganh tị.

-Đồ đáng ghét anh mau thả tôi ra_cậu vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay anh.

-Này vậy em có muốn quen với tôi không?

-Jeon Jungkook tôi sẽ không bao giờ quen loại người như anh đâu !

-Vậy tôi sẽ làm mọi thứ để có được em dù em có muốn hay không!_hắn thì thầm vào tai cậu rồi đi mất ,để lại con người vẫn còn đang bị sốc tận não.
- - - -  Hết hồi tưởng- - - -
Những kí ức ùa về làm Jungkook mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay .

----------Hết chap 1-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro