CHƯƠNG 2- TỰA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đông lạnh

Mùa đông năm nay lạnh hơn hai năm trước. Những cơn gió cứ rít lên,thổi những cánh anh đào bay , tuyết dày trắng xóa. Anh và cậu lại hẹn nhau.

Tại nơi gốc cây anh đào,vẫn có bóng người trầm ngâm suy nghĩ,gương mặt đăm chiêu nhìn về nơi xa. Mái tóc đen thư sinh kia được nhuộm thành màu màu bạch kim,trông nổi bật vô cùng. Là Jungkook bảo anh đi nhuộm. Gương mặt điển trai đó,nụ cười hình hộp đó,không biết đã làm điêu đứng bao nhiêu người,giờ đây đã ít cười hơn. Taehyung đang trưởng thành từng ngày.

Jungkook đến, ngồi cạnh Taehyung,tay cầm hai ly cà phê ấm

- Cà phê đen của cậu đây Taehyung

- Cảm ơn cậu nhé

Không khí im lặng bao trùm lần nữa. Jungkook cầm ly cà phê sữa vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên tay,nhưng vẫn chưa muốn uống

- Đông năm nay lạnh hơn hai năm trước nhỉ

- Ừ,lạnh thật.

Taehyung buông một câu cho có lệ,mắt vẫn nhìn ra phía bờ hồ

- Cũng đã hai năm trôi qua rồi,cậu vẫn chưa quên được Jimin-hyung ư ?

-...

{Làm ơn hãy mở lòng với tớ}

- Mà cũng đúng,cậu yêu hyung ấy nhiều đến thế cơ mà. Tình cảm đâu phải muốn quên là quên chứ.

-...

{Hãy tựa vào vai tớ}

-Không phải tớ buồn vì tớ chưa quên được Jimin-hyung đâu,đồ ngốc. Tớ buồn vì thấy cảnh này buồn quá thôi

{Thật may quá,Kim Taehyung}

- Ra là vậy

-Nhưng mà,cho tớ dựa vai cậu một chút được không Jungkook ? Tớ thấy hơi mệt

{Cảm ơn cậu,Kim Taehyung}

----

Seoul chìm trong tuyết,khung cảnh yên bình đến lạ.

Liệu anh thật sự đã quên con người tên Park Jimin hay chưa ? Hay câu nói vừa rồi chỉ để Jungkook thôi không nhắc về Jimin nữa..

- Cậu đã muốn mở lòng với ai chưa,Taehyung ?

Taehyung có hơi bất ngờ với câu hỏi của Jungkook,hỏi một câu khác đánh trống lảng

- Sao cậu lại hỏi thế ?

- Vì tớ muốn biết- Jungkook chợt quay sang Taehyung,mặt nghiêm túc

Taehyung phì cười vì biểu cảm đáng yêu của Jungkook. Đúng là vẫn không thay đổi gì.Taehyung ngồi thẳng dậy,đưa tay xoa mái tóc nâu đen của Jungkook

- Tớ chưa muốn.

-...

- Tớ vẫn còn nhớ nỗi đau năm ấy...

Làm ơn nhé,Taehyung. Cậu đừng tự làm bản thân tổn thương vì bất kì ai nữa ! Cũng đừng che giấu cảm xúc của mình nữa ? Hãy nói ra nó....

Jungkook chợt đau thắt lại khi nhớ lại chuyện cũ. Jungkook chợt nhớ nụ cười tươi rói của Taehyung,nhớ những câu chuyện cười của anh,nhớ một Kim Taehyung vô tư lự,hồn nhiên tuổi 18 xuân xanh...

Jungkook đã luôn đứng ở đó,sau lưng Taehyung,từng bước dõi theo anh. Nếu Taehyung mệt mỏi,quay lưng lại, Jungkook sẽ sẵn sàng dang tay ôm lấy anh,cho anh một điểm tựa.Jungkook vẫn chung thủy với Kim Taehyung.Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.

Thanh xuân là những chuỗi ngày tuyệt vời nhất.Vui có,buồn có. Đau khổ có,hạnh phúc có. Với Jungkook,những tháng ngày yêu Taehyung đều là những ngày đau khổ,nhưng cậu không nghỉ vậy. Cậu xem nó như những kỉ niệm đẹp,viết vào quyển nhật kí, để sau này nhớ lại thì cũng biết rằng ít ra ngày xưa mình cũng từng thích một người và có những ngày tháng "đẹp đẽ".

Jungkook tại sao không ích kỉ cho bản thân một lần ?

Sao Jungkook không thổ lộ với Taehyung ?

Vì cậu biết anh chưa sằng sàng để mở lòng đón lấy ai khác nữa. Vì cậu biết làm vậy sẽ khiến Taehyung khó xử...

Taehyung quay sang nhìn.Jungkook đang khóc

Taehyung chợt kéo Jungkook ôm vào lòng

- ...

- Sao lại khóc ?

- Tớ cũng không biết. Nhưng tớ nhớ cậu lắm Taehyung ah...

- Nhớ tớ ? Không phải tớ đang ngồi đây sao ?- Taehyung cảm thấy không hiểu trước câu nói của Jungkook

- Không phải. Tớ nhớ Kim Taehyung của 2 năm trước. Kim Taehyung hay cười,Kim Taehyung hồn nhiên... Taehyung mà tớ quý mến nhất...

Taehyung chợt ngây ra nhìn Jungkook rồi nhìn lại mình. Đúng là anh đã không còn là Taehyung của năm 18 ấy...

- Tớ sẽ cố gắng trở lại là Taehyung của cậu,nên đừng khóc nhé !

Jungkook ngước lên,chợt bắt gặp nụ cười hiền của Taehyung,nụ cười mà cậu ao ước được gặp lại mấy lâu nay

- Hứa với tớ... Không làm tổn thương bản thân nữa nhé Taehyung...

- Tớ hứa.

Jungkook mỉm cười mãn nguyện,choàng tay qua ôm lấy Taehyung. Ấm áp quá.

Mùa đông Seoul năm nay lạnh hơn nhưng năm trước. Tại một góc phố nhỏ của Seoul,có hai con người đang cười nói vui vẻ,miệng nhâm nhi ly cà phê trên tay

Seoul mùa đông, chứng kiến hai trái tim tan vỡ đang giúp nhau lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro