Chap2 : Cậu là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai nhìn nhau. Jungkook lập tức đỏ mặt vì ngại ngùng.  Trời ạ hắn đẹp quá, giống như có một ma thuật nào đó khiến cậu nhìn hắn mãi không buông. Đôi mắt hắn lạnh như băng nhưng đủ sức khiến cậu đê mê quên cả đường về, gương mặt hắn, khi nhìn cậu lại thấy thật lạnh nhạt. Bởi, cậu nhìn vào hắn bao lâu cậu cũng chẳng thèm để ý nữa.

- Sao thế? Mặt tớ dính gì hả?. Câu hỏi như một vật thể vô hình đập thẳng vào đầu cậu.

- À, kh-không... haha.. c-cậu biết đấy, có ai từng khen cậu đẹp chưa?. Jungkook buộc phải nói những lời cậu nghĩ trong đầu ra. Thôi chết rồi huhu không biết cậu ấy nghĩ như nào nữa ><.

- Tớ không biết nữa nhưng tớ nghĩ là có người khen tớ đấy. Taehyung vừa nói vừa cười nhẹ.

- Là ai á?" -Lần này Jungkook lại to tròn đôi mắt của cậu ra khiến Taehyung thật không thể chịu đựng cái sự đáng iu của cậu.

- À thì... tớ đoán là cậu phải không nhóc?. Ayy thôi chết.... mặc dù đúng nhưng cậu lại không thể chấp nhận được cái cách hắn gọi cậu là nhóc.

- Nhưng ai cho cậu gọi tớ như vậy, tụi mình bằng tuổi mà.. - Jungkook vừa cáu vừa nói, lúc đấy Jungkook nhìn như con thỏ con ấy khiến Taehyung không thể nhịn cười nổi.

"Cậu cười gì?" >:(( Jungkook bực phát khóc. "Thôi bớt giận đi, chút nữa đến giờ nghĩ đi chơi với tớ" Taehyung nói mặt tỉnh bơ.

"Nhưng đi đâu?". Jungkook hỏi nhưng Taehyung không trả lời, cậu cũng im lặng theo. Đến giờ ra chơi, cậu đi theo Taehyung, nhân dịp này, cậu tranh thủ nói hắn giới thiệu chung về ngôi trường này nhưng cậu chỉ nhận đc một câu

"im đi, chỉ đi theo t thôi"-Taehuyng quát lên khiến Jungkook hoảng sợ rồi bật khóc. Cậu chỉ im lặng đi theo Taehyung mà không nói một lời lẽ nào, hắn hỏi gì cậu cũng không trả lời.

Hắn dẫn cậu lên tầng 3 - Nơi mà các học sinh cá biệt hội tụ lại, nơi mà những thành phần không hay ho tụ tập ăn chơi. Khi Taehyung bước vào nơi đó, lập tức một số nữ sinh cùng khối cho đến lớp lớn hơn vây quanh Taehyung, một số đó lại đưa cho hắn Vape ( thuốc lá điện tử), một số khác lại mời hắn ma túy đá dùng thử.Nhưng hắn chỉ lấy vape mà hút rồi phà ra những làn khói trắng chỉ làm cho nơi đó trở nên thật bí ẩn và lạnh lẽo. Và hắn bắt đầu vẫy những nữ sinh đứng cạnh hắn lại gần hắn, một người lại ngồi lên đùi hắn và bắt đầu quyến rũ hắn. Cậu thấy hắn như một kẻ sa đọa, đôi mắt hắn, khiến cậu thật cảm thấy nó không như lúc đầu cậu gặp hắn lần đầu tiên, cái nhìn của hắn khiên cậu sợ hãi nơi chốn này, sợ hãi con người của hắn, tất cả. Hắn bắt đầu tiến đến gần cậu, cậu lùi về một bước, hắn hỏi:

"Sao? Thích nơi này chứ?" -Taehyung nhướn mày hỏi.

"Cậu... cậu.. Hóa ra cậu hư thế này sao? Tớ... tớ không nghĩ là cậu như vậy" Jungkook vừa nói vừa khóc thành tiếng, khiến hắn không thể kìm lòng được mà xót xa. Jungkook hất tay Taehyung ra khỏi áo cậu và chạy một mạch về lớp. Taehyung định chạy theo nhưng sợ đàn em trông đó lại trêu chọc. Giây phút ấy, hắn chính thúc bị rung động bởi một người con trai - Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro