Chap4 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang đưa khăn cho Jungkook lau mặt, và hắn đang nhìn cậu một cách đê mê, như là đang nhìn vào một giấc mộng mà hắn chưa tìm ra được. Taehyung xin số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu, cậu nghĩ rằng hắn cũng chẳng thể làm gì được cậu, cũng vì cậu quá ngay thơ, chẳng nhận ra là hắn còn cả một đàn em siêu to khổng lồ, nên cậu hiển nhiên là sẽ cho hắn.

Sau khi cho xong, hắn cười hiền dịu với cậu làm cậu ngại ngùng đỏ hết mặt rồi vứt cái điện thoại vào người hắn rồi quay ngoắt đi chỗ khác. Ả kia bắt đầu ghen tuông với Jungkook, rằng Taehyung chính là duy nhất dành cho bọn họ, một viên kim cương sáng lóa, không thể ở cùng một viên đá quê mùa bẩn thỉu. Rồi lập tức, ả lên kế hoạch hãm hại cậu, bắt cóc cậu, nhằm mục đích ả có thể tiếp cận Taehyung:

"Huhm, vào giờ rồi, umm..., trả.., trả khăn nè~"- Jungkook ngại ngùng đưa khăn cho Taehyung.

"Tôi sẽ không phiền đâu nếu cậu giữ cái khăn đó"- Hắn vừa nói vừa đưa lại cái khăn tay cho cậu.

"Ờm... ờ.... cảm ơn, nhưng tôi không cần."- Jungkook cảm ơn nhưng cậu không cần.

"Được thôi"- Taehyung lấy lại cái khăn nhét vào túi. Ả kia ngồi ở dưới không thể kìm được nỗi, ả đành nói lên một câu:

" Ủa, cậu từ dưới quê lên à? Quần áo cậu nhìn xấu quá, cho tớ biết tên cậu được hông?" Ả hả hê khi nói xong câu đó, vì ả biết sẵn cậu đã xuất thân từ một gia đình nghèo khó.

"Tớ tên Jeon Jungkook, mong cậu giúp đỡ, còn cậu? Cậu tên gì?"-Jungkook vẫn thân thiện đáp trả.

"Trời ạ cái tên rõ là quê mùa, tên tôi á Min Seyeon, một cái tên với khí chất rõ ngầu, tôi xuất thân từ một gia đình giàu có, chứ ai mà như cậu, huh??" Seyeon cười khẩy. Đúng lúc Taehyung định lên tiếng quát ả kia nhưng thầy giáo đập tay xuống bàn:

"Cả lớp im lặng!! Đây là cái lớp hay cái chợ?". Taehyung đành quay lên, hầm hầm tức tối. Jungkook cậu vô tình nhìn vào ánh mắt của hắn, lạnh như băng, gương mặt không chút hứng thú, cậu nghĩ:

"Hay là mình đã vô tình chọc hắn tức rồi? Chắc do mình không nhận khăn tay của hắn? Hay là mình xưng hô không đúng? Có khi nào mình ra về rồi bị đánh không?". Jungkook lo lắng, rồi tự mình dày vò, cậu úp mặt xuống bàn mà khóc, không hiểu sao ngày đầu đi học tại cái thành phố Seoul phồn thịnh này lại là một cơn ác mộng thật kinh khủng khiếp. Jungkook cố dấu tiếng thút thít của mình nhưng lại thật không may cho cậu, hắn đã nghe được. Hắn không dám quan tâm cậu quá nhiều vì sợ cậu nghĩ là hắn thích cậu và bắt đầu xa lánh cậu nhiều hơn.

"Mình đã làm gì cậu ấy đâu? Sao cậu ấy lại khóc nhỉ, mình xót quá, chắc giờ ra về mình sẽ đưa cậu ta về rồi mình sẽ mua gì cho cậu ấy ăn nữa." Taehyung vừa lo lắng vừa vui vẻ suy nghĩ.

Vào giờ ra về, Jungkook cũng một mình sải bước giữa sân trường đông đúc, cậu đi cúi đầu, trong thâm tâm vẫn còn suy nghĩ chuyện hồi nãy. Bỗng dưng Taehyung lại gần cậu, với một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen sang trọng, chính là hắn lái:

"Này, tôi đưa cậu vè nhé? Dù gì thì nhà cậu cũng tiện đường tôi". Cậu nhìn hắn khiếp sợ

"Thôi rồi, mình đưa địa chỉ và cả số điện thoại của mình cho hắn, rồi hắn sẽ tìm ra mình, rồi sẽ đánh mình, biết vậy từ đầu... từ đầu..."- Jungkook nghĩ thầm trong bụng.

"Này, cậu làm gì mà hoảng hết lên thế, tôi không làm gì cậu đâu. Nào, lên xe?"- Taehyung chồm ra cửa sổ nói.

"Kh...không- tôi... tôi tự đi bộ về.."- Cậu hét lên và chạy một mạch về nhà. Khi mà cậu nhận ra cậu đã chạy cách xa hắn một khoảng cách khá xa mới dám dừng lại và đi bộ. Bỗng có một bàn tay đột ngột từ sau lưng bịt khăn vào mặt cậu, khiến cậu từ từ, ngất đi.

Khi Taehyung về nhà riêng của hắn, hắn đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để mời cậu về ăn tối. Thật sự là hắn nhận ra hắn đã thích cậu, chưa bao giờ Taehyung lại quan tâm ai nhiều đến như vậy. Tất cả đã xong, thực sự đây là lần đầu tiên nấu ăn của hắn, nếu mà nó ngon thì không nói, còn nếu mà dở tệ thì hắn không biết phải dấu mặt ở đâu cho hết. Hắn cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cậu.

Jungkook tỉnh dậy trông một căn phòng tối với toàn thân bị trói bởi một sợi dây thừng. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cậu không thể, không thể nào thoát ra khỏi sợi dây thừng đó.

"Các người thả tôi ra, thả ra, tôi hứa sẽ không bao giờ xưng hô sai cách nữa, Kim Taehyung, tôi xin lỗi, tôi đã lơ cậu, tôi đã không nói chuyện với cậu, tôi xin lỗi tất cả."- Jungkook nức nở.

"Mày nói cái đéo gì đấy? Biết tại sao mày lại bị bắt đến đây không?- Một giọng nữ vang lên. Min Soyeon bước ra, những tên du côn đi theo đằng sau. Ả còn cầm cây gậy vỗ vỗ vào tay.

"Cậu...cậu.. là..là Min Soyeon? Tại sao cậu lại bắt tôi??"- Jungkook vô cùng ngạc nhiên. "Tát" tiếng tát chói tai vang lên trong khoảng không im lặng.

" Mày biết tại sao không??". Jungkook vẫn im lặng không nói, nước mắt đầm đìa. Thấy Jungkook không nói gì, ả bắt đầu tát cậu, đánh cậu, hành hạ cậu. Jungkook thét lên một cách đau đớn, nhục nhã. Cậu đã thấm mệt, nhưng lũ người kia vẫn chưa tha cho cậu.

"Sao?? Thấy mệt rồi à? Hahahahaha"- Seyeon cười chua chát.

"Đưa đây cho tao" lũ người kia đưa cho ả một xô nước. "Thích không con chó??"- rồi ả tạt nước lên người Jungkook.

[Tại nhà Taehyung]

"Quái lạ? Sao Jungkook không trả lời mình nhỉ??"- Taehyung nghĩ, chẳng lẽ cậu có chuyện gì rồi, chắc không sao đâu, nhưng.... Jungkook mà không đến thì đồ ăn sẽ nguội mất.

"Anh em đâu!! Lập tức tìm Jeon Jungkook về đây, triệu tập tất cả lực lượng tìm nhanh nhất có thể trong vòng 10 phút"- Taehyung nhấc điện thoại và hét lên.

"Vâng thưa đại ca"- Đàn em em răm rắp tuân theo." Jeon Jungkook, cầu mong cậu đừng gặp chuyện gì tồi tệ xảy đến với cậu. Những dòng suy nghĩ không hay cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Taehuyng.

"Đại ca!! Điện thoại của cậu ấy đag ở vị trí ở tại nhà cô Seyeon ạ"- một trong những người trong nhóm nói báo cáo. "Ok"- Taehyung súi nó đi. Hắn lập tức xuống nhà lấy xe.

"Cậu ở yên đó, tôi sẽ qua đón cậu về ăn tối với tôi"- Taehyung vẫn đang rất vui vẻ và nghĩ thầm.  Hắn đến cửa nhà Seyeon, bên trong đấy, Jungkook đang rất kiệt sức, cũng không còn sức lực để mà nói nữa. Bên ngoài, Taehyung đang bấm chuông cửa liên tiếp, Seyeon hoảng hốt khi biết có người bấm cửa

"Tụi bây!!! Giấu nó đi, nhanh, nhanh"- Xong ả ra mở cửa cho Taehyung.

" Taehyung ah~~ Cậu đến đây làm gì vậy? Hay là cậu bắt đầu quan tâm đến tớ rồi hả??"- Seyeon bắt đầu nịnh Taehyung.

"Không, tôi thấy định vị của Jungkook đang ở đây nên định đến đưa cậu ấy về, bây giờ.. cậu ấy ở đâu?"- Taehyung dùng ánh mắt lạnh như băng tra hỏi Seyeon.

"Cậu... cậu biết đấy.. Tớ.. tớ không có biết cậu ấy ở đâu hết á haha~"- Seyeon cười lấp liếm nhầm cho qua chuyện.

"Đừng có hòng mà qua mặt tôi"- Taehyung dùng mắt liếc ả. Bỗng Jungkook nhận ra đó là giọng của Taehyung, cậu dồn hết sức lực kêu lên một tiếng, mặc dù không to nhưng đủ cho hắn nghe thấy tiếng cậu.

"Ah, là Jungkook, tránh ra!!"- Hắn đẩy ả làn ả ngả lăn quay.

"Tae..Taehyung...Chờ tớ đã, nghe tớ giải thích" Taehyung đạp phá từng cái cửa nhà Seyeon, cuối cùng phát hiện ra Jungkook ở nhà kho của Seyeon với bộ dạng không thể thảm hại hơn, hiện trạng là cậu đã ngất xỉu vì đã quá mệt.Taehyung sốt sắng chạy đến bế Jungkook lên, máu từ miệng cậu chảy ra nhuộm một mảnh áo trắng của hắn, hắn im lặng nhìn ả, Seyeon đã quá sợ hãi đến run người, ả chưa bao giờ nghĩ đến cái hậu quả khôn lường này. Đành hạ nhục mình mà cuối đầu quỳ lạy trước chân Taehyung, đường đường là một tiểu thư nhà giàu mà lại hạ mình trước một người. Taehyung thấy gai mắt , hắn đá và dẫm lên đầu Seyeon rồi bước đi. Taehyung đưa Jungkook về nhà hắn để chăm sóc, hắn còn thuê cả bác sĩ riêng để túc trực bên cậu phòng khi cần thiết.

"Jungkook ngốc, nếu tôi không đến kịp, thì hẳn là cậu đã chết dưới tay con đĩ chó kia rồi không. Tôi xin lỗi, vì tôi đã không đến sớm hơn."

Đã hết Chap4, mong các bạn ủng hộ.
By 🌙DarknessAnnie🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro