12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, em muốn kết hôn.

Đợi cái cây kia nở hoa, anh sẽ cầu hôn em.
.
.
.
.
.

Jimin đang thực thực run sợ.

Đương nhiên là thế. Vì bây giờ Y đang đứng trước mặt "ba chồng" mà. Hồi hộp quá a. Tim Y như bị treo trên cánh quạt của cối xay gió, nhìn cái mặt của ông ấy đi, dọa chết Jimin rồi a.

"Cháu là Park Jimin?"

"D..dạ. Con chào bác."

"Công việc hiện tại của cháu là gì?"

"Phó giám đốc công ty Syar ạ."

"Ta hỏi chơi thôi chứ ta biết lâu rồi."

"..."

"Ta có nghe qua Hoseok nói về cháu. Nó nói cháu điểm gì cũng tốt chỉ hơi đánh người một chút."

Ngay lập tức Hoseok cảm thấy ánh mắt Jimin đang lườm nguýt mình. A... Vợ ơi anh lỡ lời.

"Cái thằng Hoseok đúng là không đánh không được. Ta còn lo nó không ai dạy được, sau này nhờ cháu kìm hãm nó giúp ta rồi."

"Dạ?" Jimin khó hiểu nhìn ông Jung, này là bố chồng nhờ con dâu đúng không nhỉ?

"Thằng này ham chơi, tính lại phóng đãng ai nó cũng không tha..."

"Ba!"

"Mày để yên, ba đang nói."

Ông Jung trừng mắt nhìn con trai, Hoseok cũng biết ý ngậm miệng lại.

"Lúc nó nói nó quen con rồi còn muốn cưới hỏi con người ta, ta cũng là lo cho hai đứa nên mới cấm đoán. Ta sợ nó chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" về sau sẽ thiệt cho con. Nhưng bây giờ ta đã thấy tình cảm hai đứa dành cho nhau nên ta sẽ không xen vào nữa. Jimin! Con lại đây."

"D.. dạ." Jimin đi lại ngồi kế bên ông Jung. Ông Jung nắm tay Y dặn dò.

"Con là đứa trẻ tốt, lại phải gả cho thằng oắt con nhà ta, sau này có gì uất ức cứ nói ta. Ta làm chủ cho con."

"Con cảm ơn bác đã chấp thuận tụi con." Y cười, ánh mắt ngập tràn sự biết ơn.

"Sao còn gọi là bác?Mau gọi ta là ba."

"B.. ba." Jimin đỏ mặt, ấp úng nói.

"Tốt, tốt lắm." Ông Jung cười hài lòng.

Hoseok cắn miếng táo bĩu môi giễu cợt nhìn ba hắn.

"Mới đó đã quên con trai, ba đúng là người vô tâm."

"Này, cái này ba gọt cho dâu của ba. Ai cho mày ăn hả? Cút chỗ khác mau."

"Ba kì. Con trai đi ba năm mới về mà ba nói thế, ba không thương con phải không?"

Ông Jung giật lấy dĩa táo trên tay con trai, đem sang mời Jimin. Jimin bất lực nhìn hai cha con nhà họ Jung chí chóe.

"Mày xem mày đi chơi đi nhởi ba năm trời có nhớ tới mặt ông già này không mà nói thế. Tùy tùy tiện tiện, cái đứa gây họa lung tung như mày ai thương chứ ba thương không nổi."

"Ơ... Mang về cho ba con dâu thảo rồi ba nói thế à? Đã thế con giấu luôn chả thèm đưa về ra mắt làm gì? Hứ..."

"Giấu đi con. Mày giấu đằng trời cũng không qua được ba đâu. Từng tuổi mà đòi đấu ông già à? Tuổi tôm nhé."

"..."

"..."

Cạn lời.

"A... Ba! Anh hai! Anh dâu!"

Từ ngoài cửa xuất hiện một tiếng nói trong trẻo.

"Ô Hana... Ôi em gái bé nhỏ của anh, em lớn quá. Sắp phải gả em rồi huhu..."

Hoseok chấm chấm nước mắt, bước tới chỗ "Hana" vuốt ve các kiểu làm cô bé nhăn nhó xua đuổi.

"Anh trai. Anh nằm dưới hả? Íu đúi thế lày nằm trên thế lào được."

"Ơ... Con nhóc này. Ba năm anh đi, mày vẫn chưa bỏ được cái tật cà khịa anh ấy à?"

"Hana" lơ hắn chạy tới chỗ Jimin, giương tay ra muốn làm quen.

"Anh dâu! Em là Jung Hyerin. Mọi người hay gọi em là Hana."

"À.. ừm. Anh tên Park Jimin."

"Vậy em sẽ gọi anh là Minie. Dễ thương mà đúng không ạ?"

Cô bé híp mắt cười, nụ cười tươi sánh chẳng khác gì Hoseok của Y. Trông đáng yêu chết đi được ấy.

"Này này, Hyerin. Ai cho em gọi Jimin là Minie. Chỉ anh được gọi thế thôi nghe chưa?"

"Ôi ôi xem anh tôi kìa. Giống đàn bà quá đi, chanh chua quá nha anh. Plè..."

Nói xong liền chạy nhanh lên lầu. Hoseok cũng như thế đuổi theo. Căn nhà lại nhộn nhịp như quỹ đạo ban đầu của nó.

"Jimin, con đừng để ý. Tụi nó trẻ con vậy đó. Đều lớn già đầu rồi mà còn..."

"Không sao đâu ba. Như vậy sẽ rất vui."

Jimin ở lại nhà Hoseok ăn tối, không phải Y đòi ở lại đâu tại ba người kia mè nheo bắt Y ở lại ấy.

"Anh Minie! Cho anh nè. Anh phải ăn nhiều để có sức đánh anh hai hộ em nhé." Hyerin gắp một miếng thịt để vào bát Jimin.

"Con bé này. Ăn đi ăn nhiều cái này cho mau lớn." Hoseok gắp đậu cô ve bỏ vào bát Hyerin.

"Nô nô. Cái gì đây anh? Anh không thương Hana."

"Anh thương mày mới bắt mày ăn đấy. Ăn mau lớn sẽ không cà khịa anh nữa. Chechaw lắm."

Nhìn cảnh anh em họ Jung tự nhiên Jimin thấy nhớ Jungkookie ghê gớm.

"Hắt xì!"

"Jungkook! Sao thế?" - Taehyung nhăn mặt khi thấy em hắt hơi. Jungkook cười cười bảo không sao, người rúc sâu vào tấm chăn mỏng.

"Anh ơi... Anh Jimin sắp bị gả đi rồi ạ?"

"Ừm." Taehyung phì cười. Anh trai mà làm như con gái ruột ấy, em gả anh ấy cho Hoseok hay gì?

"Nhà anh Hoseok có tốt không, có làm khó anh ấy không? Em chỉ sợ anh hai em thiệt thòi thôi."

"Tháng sau đính hôn, em có muốn đi không?"

"Em được đi ạ?"

Anh nhéo nhéo cái mũi đỏ hỏn vì lạnh, tay xoa xoa hai bên má em tạo độ ấm.

"Đương nhiên, em có anh mà."

"Em cũng muốn kết hôn."

"Anh ơi, mình kết hôn nhé?"

Em ngước đôi mắt óng ánh nhìn anh, mọi mong đợi đều hiện lên ngay trên mặt.

"Em đang cầu hôn anh đấy à, thỏ ngốc?"

"Ừm ừm, nhưng em cũng muốn anh cầu hôn em."

"Đợi cho cái cây kia nở hoa, anh sẽ cầu hôn em. Hình thức cầu hôn của anh sẽ thật đặc biệt nên anh phải có thời gian chuẩn bị chứ."

Taehyung vừa nói vừa chỉ đến chậu cây đặt trên bệ cửa sổ. Cũng sắp trổ bông rồi.

Em gật đầu.

Dù anh nói đợi bao lâu em cũng sẽ đợi. Chỉ cần anh luôn cần em là được rồi.

"Taehyung ơi, em lạnh."

"Đã lắp máy sưởi rồi mà còn lạnh như thế, hửm?"

Taehyung chui vào chăn mỏng, bao lấy Jungkook bé nhỏ trong lồng ngực. Bàn tay ấm áp bắt lấy tay em truyền nhiệt ấm.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm. Máy sưởi hãng Kim Taehyung tuyệt quá."

"Máy sưởi của riêng mình em đấy, thỏ ngốc."

Jungkook cười, em hôn lấy anh.

"Hyungie, môi em cũng lạnh nữa."

---

🌱: Happy birthday to me, happy birthday to Jimin, happy birthday to us, we will be happy. \(>v <)/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro