Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó hôm nay đã là ngày thành lập trường , mọi người ai cũng nhôn nhao lên vì những tiết mục của các lớp . Bây giờ là đến tiết mục của lớp Jungkook và Jimin . Nội dung Jungkook là nhân vật chính muốn giành lại tình cảm của người cậu yêu với nhân vật phụ là Jimin ngoài ra còn một vài người với vai trò nhân vật khác , vì đã là sinh viên nên những nội dung về tình yêu cũng không có gì là lạ cả . Như đã tập luyện lần trước , Jungkook hất ly nước trên tay Jimin xuống . Lần này cậu thật sự rất mạnh tay khiến Jimin khá giật mình . Anh đã nghĩ do cậu nhập vai vào nhân vật quá nên mới vậy sao ? Nhìn ánh mắt của cậu rất thật , kể cả sự giận dữ kia nữa . Lúc này Jungkook nhìn xuống khán đài hướng Suga và TaeHyung đang ngồi . Cậu không một lần báo trước mà một phát đẩy Jimin ngã xuống khiến tay anh vô tình bị mấy miếng thủy tinh vỡ của ly nước làm cho bị thương . Mọi người đang hốt hoảng nhìn họ , chính Jimin cũng bất ngờ nhưng anh mau chóng hồi phục tinh thần mà đứng dậy diễn tiếp .
Anh túm lấy cánh tay cậu miệng lắp bắp nói .

- Tôi biết cậu rất giận tôi nhưng làm ơn đừng chia cách chúng tôi , tôi thật sự yêu anh ấy .

- Yêu ? Tôi cũng yêu anh ấy vậy ?

- Nhưng anh ấy không hề yêu cậu .

Như cái kịch bản Suga đưa ra thì lúc này còn một cảnh Jungkook tát Jimin . Suga đang dần dần cảm thấy hối hận với những gì mình làm rồi .
Jungkook nhìn Jimin đôi tay dơ lên cao , như phản xạ Jimin nhắm tịt mắt lại để chuẩn bị lãnh cái tát nhưng mãi vẫn chưa thấy . Anh hé mở mắt ra nhìn thấy Jungkook thả lỏng tay xuống , cậu thì thào

- Tôi thua rồi

Jimin đã bất ngờ khi Jungkook hành động không giống những gì đã tập . Anh cũng nhanh chóng ứng biến

- Tại... Tại sao lại từ bỏ ?

- Vốn dĩ chưa từng có được thì sao có thể nói đến chuyện từ bỏ chứ ?

- Cậu...

- Trong một mối quan hệ ba người ... Người không được yêu là người thứ ba . Người anh ấy yêu là cậu không phải là tôi bởi vậy ... Tôi tự biết thân biết phận , đã gom đủ thất vọng rồi thì cũng đến lúc phải buông tay thôi . Bản thân tôi lúc này cảm thấy.... So với buông tay còn dễ chịu hơn tiếp tục theo đuổi anh ấy .... Chúc hạnh phúc .

Lúc này Jimin hoàn toàn không thể nhận ra được ánh mắt của Jungkook có phải đang diễn hay không nữa , nó rất thật . Y hệt như cậu nói từ trái tim mình ra vậy .
Ngay cả Suga , TaeHyung và khán giả cũng thế , hoàn toàn bất ngờ về cái kết . Khi Jimin và những người khác đi vào trong khán đài thì còn một mình Jungkook đứng hát một ca khúc để kết thúc phần diễn của mình

------

Có mấy ai nhìn lại khi yêu mình chịu hy sinh ít nhiều?
Chẳng biết đúng hay là sai, chỉ hiểu một điều: quá yêu nên nhẫn chịu
Vậy người cạnh anh là ai? Em là ai?
Tại sao hai người lại trông như chẳng hề biết sai?
Phải chẳng vì, anh cứ nghĩ em ngây dại?
Chính lúc anh để người ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta
Đã quá một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân.

(Giá như cô ấy chưa xuất hiện Miulê )

-------

Khi hát đến đoạn này bỗng dưng Suga lại nhớ đến ngày đầu tiên mà anh gặp cậu , cũng trong tình huống cậu định tự tử . Thử hỏi lúc đấy cậu đã tuyệt vọng đến mức nào ? Vậy mà anh đã làm ra những gì ? Liên tục làm tổn thương cậu . Anh nhận ra bản thân thật sự quá tồi tệ đối với cậu đi .
Khi bài hát kết thúc , cậu cũng chào mọi người rồi vào trong phòng thay đồ . Đang ngồi đơ ra một chỗ thì Jimin gọi .

- Jungkookie à ! Em ổn chứ ? Uống chút nước đi

- Em ổn , cảm ơn anh

- Hôm nay em diễn giỏi thật đấy , cái kết cũng thế . Kết thúc bất ngờ như vậy nhưng mà lại hay lắm luôn , mọi người đều khen quá trời kìa .

- Em...

Nói rồi cậu nhìn xuống tay anh , vết thương lúc nãy cậu gây ra dần khô máu rồi . Lúc này cậu cảm thấy có lỗi lắm , làm sao mà nói cho anh biết được rằng lúc nãy không phải cậu diễn mà là cảm xúc thật của cậu ? Làm sao để cho anh biết rằng cậu vì giận Suga mà cố tình làm anh bị thương ?

- Em sao vậy ?

- Em... Em không sao ? Anh chờ em một chút .

Nói rồi cậu đi lấy hộp y tế lại sơ cứu vết thương cho Jimin .

- Em xin lỗi

- Không sao đâu , sao em lại khóc rồi ?

- Jimin à . Em thật sự xin lỗi , xin lỗi anh nhiều lắm . Tại sao anh lại tốt như vậy ? Tốt đến mức để người khác làm anh bị thương cũng cảm thấy đau lòng .

- Đứa ngốc này . Anh xem em như em trai vậy đó , vì thế đừng cảm thấy có lỗi nghe không ? Vết thương này cũng chỉ là tai nạn thôi mà .

Jimin nói rồi ôm cậu nhóc đang nức nở vào lòng , anh xoa xoa tấm lưng gầy của cậu mà an ủi .
Ở phía ngoài Suga đã nghe hết tất cả , đôi tay anh nắm chặt chỉ hận không một phát bóp chết bản thân cho hả dạ . Anh thở dài một hồi rồi cũng lặng lẽ bỏ đi như chưa từng xuất hiện ở đấy vậy .

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro