2. Những dòng tin nhắn không có hồi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho anh.

Tối nào cũng vậy! Cứ đều đặn mỗi ngày và đã trở thành một thói quen trước khi tôi đi ngủ.

Nào là:
"- Anh ngủ chưa?"

"- Có nhớ em là ai không?"

"- Hôm nay anh ăn gì?"

"- Sáng nay em đã nhìn thấy anh trong cantin trường đấy!"

"- Sao anh không rep lại tin nhắn của em?"

"- Này TaeHyung...Hình như em thích anh mất rồi!"

"- Chủ nhật sao không thấy anh đi bộ thể dục nữa vậy?"

Những tin nhắn chất đống của tôi mỗi ngày mà không có nổi một câu trả lời từ anh

Nhiều lúc tôi thấy chán nản lắm!

Ở trường tôi không dám bắt chuyện với anh chỉ vì sợ nhận lại một chữ 'Phiền'.

Về đến nhà, cứ cầm điện thoại lên là tôi lại nhắn tin cho anh.

Và cũng như mọi lần thôi...

Tôi đều không nhận lại được hồi âm.
_______
Vào một sáng thứ 6 đẹp trời, đang ngồi đờ đẫn trong tiết văn, tôi chợt nghĩ

'Sao mình không viết một lá thư cho anh nhỉ!?'

Tôi cứ nghĩ đến cái cảnh anh đọc được lá thư của tôi mà không khỏi thích thú cười khì khì.

"Em Jeon JungKook! Em hãy trình bày lại cấu trúc của một lá thư ra giấy rồi cuối giờ nộp cho tôi!"

Tôi giật mình, khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện của tôi khiến lũ bạn học trong lớp phì cười.

"Haizzz~cái tội không tập trung trong giờ của cô JungHie thì bị phạt là phải rồi!"

Một đứa con trai thở dài kéo theo đó là tiếng cười ha hả của cả lớp.
_______
"Thưa cô! Cho em nộp bài!"

Tôi chìa tờ giấy trên có vài dòng chữ nắn nót ra trước mặt cô.

"Nhanh vậy sao? Cô tưởng em không tập trung nghe giảng?!"

"Dạ! Em có nghe giảng mà!! Em còn thấy hiểu bài là đằng khác ấy chứ!"

Tôi nhanh nhảu đáp lại.

"Cô! Em về được chưa ạ?"

"Được rồi! Em về đi và nhớ lần sau đừng mất tập trung trong giờ của cô nữa nhé!"

Tôi cười cười rồi chào tạm biệt cô ra về.
_________
"Tại sao anh ấy lại không chịu trả lời tin nhắn chứ?"

Tôi ủ rũ, lê bước trên vỉa hè, trên con đường quen thuộc tôi hay đi.

Cầm chiếc đi động trên tay, tôi xem lại một loạt các tin nhắn mà tôi đã gửi đến cho anh rồi tự thở dài ngao ngán.

"Haizz~chẳng có lấy một câu trả lời..."

"Tại sao mình cứ phải lao đầu vào anh ấy như thế trong khi anh ấy chẳng hề bận tâm gì tới mình cả!??"

Thở dài một tiếng não nề rồi mới mở cửa nhà. Tôi bất giác nhìn xung quanh, cánh tay khựng lại hồi lâu.

'Ai vừa chạy qua vậy?'

Một luồng gió nhẹ luồn qua từng ngọn tóc. Mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng vương vấn đâu đây...

'Là anh ấy sao?'

Vì trời cũng đã sẩm tối, những ngọn đèn đường khá lập loè nên tôi cũng không thấy rõ.

Tôi không cá chắc đó là anh nhưng mùi bạc hà quen thuộc làm cho tôi liên tưởng tới người con trai ấy.
.
.
.
"Sao hôm nay con về trễ vậy JungKook? Lại bị cô phạt à?"

Mẹ ngó đầu từ trong bếp nói vọng ra khi thấy tôi bước vào nhà.

"Dạ không...chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi ạ!"

Ủ rũ bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, tôi vừa đưa tay day day hai bên thái dương vừa thở hắt ra chán nản.

Tôi mở cửa phòng, quẳng cặp sách lên ghế rồi nhảy lên giường.

Úp mặt xuống gối, tôi nghĩ mãi về việc 'tại sao anh không rep tin nhắn?'.

Nhắm mắt lại xuýt nữa chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi lại nảy ra một ý định gan dạ.

'Tại sao mình lại không viết một lá thư nhỉ?'

Nghĩ xong liền bật dậy, ngồi vào bàn học. Đến cơm tối cũng từ chối. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không ăn tối.

Đúng 11h30'

"Haaaa~cuối cùng cũng xong!! Thật nhẹ nhõm làm sao!!"

Tôi không lo nghĩ gì nữa. Gập lá thư viết vội cẩn thận rồi nhét vào một phong bao nhỏ màu xanh lam. Bên ngoài không viết tên người gửi cũng không viết tên người nhận, mà chỉ viết một dòng chữ nắn nót

'Gửi anh! Người con trai em thầm thương!'

Tôi cất cẩn thận lá thư vào cặp sách sau đó lên giường, tắt đèn đi ngủ.
***
Sáng hôm sau
.
.
.
Tôi đã cố tình đi học thật sớm, tìm đến lớp của anh và đặt lá thư vào hộc bàn nơi anh thường ngồi sau đó lên lớp như không có chuyện gì xảy ra vậy!

7h15'

Cả sân trường đã đầy ắp học sinh.

Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi bắt đầu môn học đầu tiên.

Hôm nay không hiểu sao tôi lại tập trung lạ thường. Tôi không hề lo nghĩ đến việc anh đọc lá thư của mình.

Cứ như vậy cho đến khi tiết học kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, soạn sách vở cho môn tiếp theo.

Bỗng chiếc loa phát thanh từ phòng studio của trường vang lên.

Vì lớp nào cũng được lắp một chiếc loa như vậy nên cũng đồng nghĩa với việc ai cũng nghe thấy nội dung qua chiếc loa nhỏ ấy.

Và...

...những từ ngữ phát ra từ chiếc loa ấy phát ra đều hệt như những từ ngữ trong lá thư tôi viết...

Một giọng nam nghe như vẻ giễu cợt vang lên qua chiếc loa.
-----
'Gửi anh! Người con trai em thầm thương!'

Em là Jeon JungKook, học lớp 11A2, là người đã chỉ cho anh những con đường trong khu phố lúc ta tình cờ gặp nhau. Anh có nhớ không? Riêng em thì vẫn cứ nhớ như in từng chi tiết một!

Nhớ ánh mắt ôn nhu của anh!

Nhớ nụ cười của anh!

Nhớ mái tóc của anh khi đứng trước nắng!

Nhớ cả lúc anh gọi tên em! 

Nhớ lắm!

Nhớ rất nhiều!!!

Anh biết không? Em cảm thấy mình đặc biệt....

Em bị gay!

Và em thích anh!!

Thích rất nhiều!

Em biết tài khoản instagram của anh và em đã nhiều lần nhắn tin cho anh!

Nhưng...những dòng tin nhắn của em đều không nhận được hồi âm!

Vì đã quá nhiều lần chờ đợi và mong mỏi, chỉ cần một tin nhắn trả lời của anh thôi cũng đã đủ làm em vui lắm rồi!

Em đã nản chí vì cứ chờ mong trong vô vọng...

Nhưng lần này em sẽ quyết tâm và can đảm gửi cho anh một lá thư mong sẽ nhận được một phản hồi từ anh!

Xin lỗi vì em không biết tên anh là gì!? Em chỉ biết gọi một từ thân thương là 'anh' thôi!

Em mong anh đọc được lá thư này và xin anh đừng xa lánh em!

                                       Jeon JungKook
----
Người con trai trong chiếc loa vừa dứt lời thì kéo theo đó là những tiếc cười rộ lên, những khuôn mặt thích thú và những cặp mắt hướng hết về phía tôi.

Tôi sững sờ, những giọt nước mắt nóng hổi đang đua nhau trào ra, lăn dài hai bên gò má tôi.

Mặt, mũi, tai tôi đỏ ửng. Chân tay run lẩy bẩy.

Cảm thấy không thể ngồi yên một chỗ nữa, tôi liền đứng dậy chạy ra ngoài.

Đi đến đâu cũng có những tiếng cười vang lên và những ánh nhìn khó chịu, xa lánh dành cho tôi!

Đôi chân tôi run run bước nhanh xuống cầu thang bộ. Vừa đưa tay vừa quệt đi hàng nước mắt trên má.

Chợt tôi gặp anh đang đi lên cầu thang. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt màu nâu xám ấy.

Vẫn là ánh nhìn ôn nhu như vậy!

Tôi đỏ bừng mặt cố chạy thật nhanh ra sau trường.

Anh nhìn theo bóng tôi đổ dài dưới ánh nắng xuống sân trường....
***
Ở một góc của khu vườn trường

Tôi khom lưng lại, chân gập lên úp mặt vào đầu gối mà khóc nức nở.

Tiếng nấc, tiếng thút thít của tôi cứ thế kéo dài...

Và bỗng một giọng nam ấm áp quen thuộc vang lên, cắt ngang tiếng nức nở của tôi.

"JungKook!!!"

Tôi nhận ra giọng nói ấy!

Là anh!!!

Không dám ngẩng mặt lên vì tôi biết sẽ chạm phải ánh mắt của anh.

"Anh tới đây làm gì? Chẳng phải anh và lũ bạn của anh đã nhạo báng tôi hay sao? Vậy thì chẳng có lí do gì để anh phải tới đây cả!! Anh muốn sỉ nhục tôi thêm nữa chứ gì!??"

Đôi mắt tôi đã hoen đỏ, khuôn mặt đỏ phừng phừng.

"Không!...anh không có JungKook!"

"Anh thôi giở cái giọng ngọt ngào ấy ra được không? Tôi đã phát ngán vì sự giả tạo của anh rồi!! Anh mau đi đi..."

Tôi cứ cúi mặt xuống như vậy và khi vừa dứt lời tôi không còn nghe được câu trả lời nào nữa.

Được một lúc, sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi mới ngẩng đầu lên.

Nhưng...

Trời ơi! Anh ấy không đi đâu cả mà anh ấy còn ngồi xuống, đối diện tôi.

Tôi bắt phải ánh mắt của anh đang nhìn tôi chăm chú.

"JungKook! Anh xin lỗi!"

"Anh chưa đọc lá thư đó! Tại vì nó không nằm trong ngăn bàn của anh!!!"

Nghe anh nói xong thì tôi được một phen hoàng hồn.

"S-Sao cơ???"

Tôi cất lời, giọng hơn run run.

Anh đưa tay lên, lau nước mắt trên mặt tôi rồi nói.

"JungKook!...Anh cũng thích em lắm!"

Tôi trợn tròn mắt.

Có phải tôi nghe nhầm hay không?

Anh ấy nói thích tôi sao?

"Và lí do anh không trả lời tin nhắn của em là vì anh muốn đích thân em nói ra! Nói ra rằng em cũng thích anh!"

"Nhưng...tại sao lá thư lại không có trong ngăn bàn của anh? Em nhớ là..."

Anh chợt mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp.

"JungKook!!! Nói rằng em cũng thích anh đi!! Vì...anh lỡ yêu em mất rồi!"
.
.
.
_________ End 2. Những dòng tin nhắn không hồi âm__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro