Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tiếng hét của cậu thì TaeHyung vội bật dậy liên tục kêu tên cậu nhưng điện thoại anh bây giờ chỉ nghe được tiếng tút tút . Tay chân anh lúc này run lẫy bẩy , anh vội chạy ra ngoài lấy xe đi đến đồn cảnh sát và suốt quãng đường đi anh cũng không ngừng gọi cho cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiếng tút .

------
Jungkook lúc này mơ màng tỉnh dậy , cậu không biết mình đã hôn mê bao lâu và cũng không nhớ nỗi chuyện gì sảy ra , cậu chỉ nhớ là khi đang đi thì cậu có cảm giác như có người đi theo mình . Ban đầu cứ ngỡ là TaeHyung nên cậu mỉm cười gọi cho anh nhưng vừa kịp kêu tên anh thì phía sau cậu đã có người túm lấy cậu rồi bịt thuốc mê lên mũi cậu , cũng may rằng một chút ý thức cuối cùng của cậu thì cậu đã bỏ được chiếc điện thoại vào túi áo .
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà bằng gỗ mục nát , đặc biệt cậu ngửi thấy mùi thối và mùi ngai ngái gì đấy . Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh bất giác cậu chỉ biết bịt miệng để ngăn chặn tiếng nấc nghẹn của mình . Xung quanh cậu , mặc dù căn nhà chỉ được thắp sáng bởi một cây đen dầu nhưng cậu có thể nhìn được rất rõ những cái xác chết khỏa thân của cả nam lẫn nữ ở bên trong căn phòng . Những cái xác đó có cái mới , có cái lại gần như là thối rửa gần hết rồi nhưng đặc biệt tất cả đều không có một mảnh vải che thân , trên người của một cái xác không xa có chi chít dấu hôn và nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được cả máu lẫn thứ chất lỏng trắng đặc sệt đó ( Tinh trùng ) . Cậu đưa tay bịt chặt miệng để ngăn bản thân không được nôn ra nhưng làm sao có thể chứ ? Tất cả quá đỗi kinh khủng với cậu . Nước mắt dàn dụa cậu mau chóng toan ngồi dậy , trong đầu cậu hiện tại chỉ có cái tên " TaeHyung, TaeHyung " liên tục hiện lên . Cậu còn chưa kịp bước xuống giường thì cánh cửa nhà nhanh chóng bị đạp xuống , một người đàn ông râu tóc xuề xòa , da thì đen ngòm đã thế trên mặt ông ta có hằn một vết sẹo rất chi là lớn

- Ông... Ông là ai ? Ông định làm gì ?

Ông ta không trả lời cậu mà trực tiếp đè lại cậu xuống giường . Jungkook hoảng hốt dãy ra nhưng vô dụng , cậu có thể cảm nhận một thứ duy nhất lúc này là người của ông ta thật sự rất là hôi . Nó khiến cho Jungkook liên tục muốn nôn mửa . Đang không biết phải làm thế nào tay của cậu vô tình với được cái ly trên đầu giường . Cậu không chần chừ một đập một cái thật mạnh khiến ông ta choáng váng mà thả cậu ra . Có thời cơ, Jungkook nhanh chóng xô ông ta rồi chạy ra bên ngoài với đôi chân trần bởi không biết giày của cậu không biết từ lúc nào đã biến mất rồi . Trước mắt Jungkook là một khu rừng , cậu không còn đắn đo gì nữa . Cậu chọn đại một hướng sau đó điên cuồng chạy mặc kệ đôi chân trần dẫm phải những cành cây khô cứng kia .

------
Ở phía TaeHyung , anh dùng tên tuổi và quan hệ của mình để nhờ cảnh sát tìm Jungkook qua sóng điện thoại , khi xác nhận được vị trí của cậu là đang ở trong khu rừng gần nhà TaeHyung không xa thì cả anh và cảnh sát nhanh chóng lên đường . Lúc này anh không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện " Jungkookie , nhất định không được sảy ra chuyện gì nha "
Khi đến nơi anh không chờ cảnh sát mà vội nhảy xuống chạy vào trong . Được một đoạn anh dẫm lên thứ gì đó , lấy điện thoại ra soi thì mới nhận ra đây là giày của Jungkook . Lúc này sự lo lắng của anh dâng cao đến tột độ . Mặc kệ cảnh sát phía sau anh một mạch chạy vào rừng tìm cậu . Ông trời cũng thật biết trêu người khi không lại đổ mưa lớn ầm ầm . Jungkook đang chạy thì cảm thấy bản thân kiệt sức rồi nên mới dừng lại , hai bàn chân của cậu bây giờ trầy xước cũng không ít nên cậu đi cũng khó khăn hơn . Cậu như nhớ ra gì đó vội lấy điện thoại trong túi áo ra nhưng lại bị hết nguồn . Cậu run run dùng chút hy vọng cuối cùng để mở điện thoại thì lại nghe thấy tiếng động phía sau , tiếp đó là bóng người đang chạy lại hướng cửa cậu . Đôi tay dường như vô lực mà buông chiếc điện thoại xuống , trong đầu cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ là chạy , phải chạy thật nhanh nhưng cậu cậu nào đâu còn sức nữa mà chạy . Những hạt mưa cứ vô tình đập lên người cậu khiến cậu chỉ chạy được một đoạn ngắn đã nhanh chóng bị người kia túm lại . Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình để phản kháng

- Không... Không được , làm ơn buông tôi ra .

- Jungkookie , bình tĩnh lại . Là tôi , không phải người xấu

- Kim TaeHyung... Hức... Cuối cùng anh cũng đến .

Khi nói ra câu đó xong thì cũng là lúc cơ thể cậu mất trọng lực mà ngã xuống . TaeHyung vội ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi hôn hôn lên trán cậu như anh ủi chính bản thân anh vậy .

- Jungkookie ... Xin lỗi vì anh đã đến trễ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro