Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật vid ở đầu để cày view nhé!!!

Sự thật là đã gần hai tháng tui mới đăng chương mới lên =)) (lỗi tại wattpad nó không cho tui đăng) nên nội dung của chương này đã đi đúng hướng tôi muốn nhưng ngôn từ và biểu cảm nội tâm của nhân vật hơi bị lệch :))) Kiểu nó bị chệch nhẹ (rất nhỏ thôi) sang mảng ngôn tình đó mọi người! Chương sau, tôi sẽ rút kinh nghiệm nhé.

*Spoil chương 25: Nội dung chính: Jimin gặp lại Jungkook, chạm trán Kim Taehyung. Nội dung phụ: Kim Taehyung nhận được câu trả lời từ Jungkook!

———————————————
💜Chương 24 tặng cho @SuongPham4
———————————————
Ánh sáng mờ ảo chiếu qua tấm màn lên khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cố gắng vào nhà tắm rửa mặt. Khi trở ra, đầu cậu chả nghĩ được gì, cả người cứ như không hồn. Cậu thất thần đứng trước tủ quần áo, vươn tay mở tủ xếp đồ vào vali. Mọi động tác trên tay Jungkook đột nhiên dừng lại, cậu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tủ đồ ngửa cổ ra sau chợt nghĩ tới "Rời nhà thì vẫn có thể tìm được nhà, cứ tưởng không gặp nhưng việc công ty đã bị đuổi đâu." Nói rồi Jungkook lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh bấm dãy số điện thoại "Kim Taehyung". "Gọi rồi, là gọi rồi, làm sao bây giờ, nói gì trước thì được?" Hàng tá câu hỏi nó cứ ong ong trong đầu cậu. Jungkook không thấy có dấu hiệu bắt máy nên định tắt máy đi thì cuối cùng đầu dây bên kia lên tiếng với giọng nói có vẻ đang ngủ. Cũng đúng thôi mới có 6 giờ 30 sáng thôi mà.
-    Alo.
Thấy giọng điệu hắn có vẻ chán chường, Jungkook lại nghĩ chắc Taehyung chán gặp mặt cậu lắm rồi. Cậu lên tiếng đáp lại:
-    Anh có tiện nói chuyện một lát không? Có vẻ tôi gọi không đúng lúc thì phải?
Lúc này Taehyung mới bật dậy, mở mắt to ra nhìn cái tên trên điện thoại "Jungkook" giật mình. Hắn ngây ra một giây rồi mới trả lời:
- Cậu cứ nói.
- Tôi muốn nói về vấn đề công việc.
Cậu ghét hắn đến vậy ư? Ghét đến nổi ra khỏi nhà đã đành, bây giờ còn muốn nghỉ việc? Tâm hắn thắt chặt lại, thật sự hắn cảm thấy rất đau, hắn chưa từng hối hận vì đã gặp được cậu, cũng chưa từng trách cậu. Nhưng lúc này hắn cảm thấy hối hận vì đã gặp cậu, làm cậu khóc, hắn giờ đây chỉ ước gì có thể quay về những ngày chưa hề quen biết nhau để cả hai không phải tránh mặt nhau như bây giờ, cũng không ai sẽ phải đau vì ai. Chậm rãi nói:
-    Jungkook, mọi việc đêm hôm đó tôi thật sự xin lỗi. Nhưng Jungkook...
Hắn gọi tên cậu một cách ôn nhu bằng giọng điệu trầm ấm, cậu cảm thấy như hắn thật sự ở ngay bên cạnh cậu vậy, nước mặt cậu đã chực chờ. Jungkook cố gắng kiềm lại:
- ...
- Cho dù cậu ghét tôi, hận tôi, xa lánh tôi hay kinh tởm tôi... tôi thật sự muốn cho cậu biết rằng tôi thương cậu.
-....
- Jungkook, có thể cậu không nhận ra tình cảm của tôi nhưng tôi là thật lòng thương cậu.
- ...
- Hôm đó tôi chỉ là muốn chọc cậu nhưng lại vô tình tổn thương cậu, thật vô cùng xin lỗi.
Thôi không ổn rồi, thật sự cậu chả thể kiềm nước mắt được nữa rồi. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà thi nhau lăn dài trên má Jungkook. Taehyung đương nhiên vẫn lại sự im lặng của cậu, biết tình thế chả thể thay đổi nữa, hắn cũng không muốn cậu khó xử bèn quay lại chủ đề chính nói:
-    Nếu cậu vẫn muốn làm việc thì tôi có thể chuyển ban cho cậu, còn nếu cậu muốn thôi việc cũng được. Mọi chuyện theo ý cậu.
Jungkook đã khóc thành tiếng nhỏ, giọng của đã khản đặc lại, đưa tay vội lau đi nước mắt, nói:
-    Jungkook, cậu khóc hả?
-     Taehyung, chúng ta trở về như trước được không?
-    Không.
Taehyung trả lời một cách dứt khoát, hắn hít lấy một hơi thở rồi nói tiếp:
-    Tôi không muốn làm sếp của cậu, lại càng không muốn làm bạn của cậu.
-    ...
-    Được rồi, dừng tại đây thôi. Có việc gì cậu cứ bảo cho Hoseok là được.
-    Khoan đã, Kim Taehyung.
-    ...
-    Tại sao anh cứ phải như vậy với tôi? Tại sao anh lại cứ làm tôi khó xử? Tại sao anh lại khiến tôi không thể ngừng nghĩ về anh? Tại sao?
Jungkook hét lên trong điện thoại, cậu khóc nức nở, cậu thốt lên tất cả. Đầu dây bên kia không có phản ứng, cậu nói tiếp:
-    Anh quá đáng thật đấy Kim Taehyung, anh nghĩ anh là chủ tịch thì muốn đối xử với tôi thế nào cũng được à?
-    Jungkook cậu bình tĩnh chút, đừng khóc nữa, tôi đau lắm.
Nói hắn không bất ngờ thì nói dối rồi, hắn ngạc nhiên lắm, nghe cậu nói cứ như tỏ tình với hắn vậy. Liền ngập ngừng hỏi lại:
-    Em thích tôi?
-    Tôi không biết.
-    Sao lại không biết? – hắn bĩu môi.
-    Taehyung, tối qua anh ở đâu?
-    Em lo cho tôi?
-    Hồ nháo, trả lời đi.
-    Tôi với em không thân không thích, em không cần bận tâm tới tôi.
-    Được vậy thôi, tôi cúp máy trước.
-    Này, ít ra em phải cho tôi câu trả lời đàng hoàng chứ?
-    Trả lời cái gì?
-    Tôi đã tỏ tình với em rồi mà.
-    Tôi cần thời gian suy nghĩ.
-    Chậc, chuyện này cũng cần thời gian.
-    Xin lỗi về mọi chuyện, Taehyung. Ta hoà nhé?
-    Tôi có giận em đâu. – Hắn cười nhẹ.
Cả hai im lặng một khoảng, không ai nói nữa, cứ thế nghe hơi thở của nhau qua điện thoại. Taehyung cảm thấy hắn như sống lại, lâu lắm rồi hắn mới có một buổi sáng yên bình đến vậy. Hắn trầm giọng nói:
-    Lát em có đến công ty không?
-    Có.
-    Cần tôi về chở em không?
-    Thôi khỏi, tôi kêu tài xế chở là được.
-    Hôm nay tôi chở em.
-    Tuỳ anh.
-    Được, nửa tiếng nữa tôi về.
Cuộc trò chuyện tuy lúc đầu có cãi vã đôi chút nhưng cả hai đã có thể nói mọi thứ hỗn độn trong lòng cho đối phương nghe. Xem như mọi chuyện đã về lại quỹ đạo vốn có của nó. Cả cậu và hắn trong lòng đều nhẹ đi phần nào. Taehyung tung chăn bước xuống giường, định quay sang kiểm tra Hoseok thì đã thấy hắn tay chống cằm với ánh mắt khinh thường. Taehyung chột dạ nhẹ nói:
-    Nhìn cái gì?
-    Còn mạnh miệng! Kim tổng, cậu không phải hơi quá đáng à? Đã sáng sớm cãi nhau um tùm làm tôi thức giấc, xong rồi lại còn bắt tôi xem cậu với thư kí Jeon mùi mẫn à?
-    Nghe lén còn không biết xấu hổ?
-    Axx, tức chết tôi! Là anh mày nghe công khai đấy, là mày đánh thức anh mà còn hùng hổ.
Chả thèm dư hơi phản bác Hoseok, Taehyung lấy đồ vào nhà tắm. Thấy vậy Hoseok liền hỏi:
-    Đến công ty à?
-    Không.
-    Chứ chú mày đi đâu?
-    Về nhà.
-    Vâng vâng, Kim tổng người về thông thả.
-    Anh nằm đó làm gì?
-    Chưa tới giờ đi làm nên tôi ngủ thêm chút.
-    Không được ngủ. Dậy thay đồ chở tôi.
-    Cái gì? Xe của... à quên Kim tổng à phiền người bắt taxi về nhé.
-    Tôi không quen đi taxi.
-    Kệ mày, dù sao thì cũng chưa tới giờ làm việc của anh mày.
-    Trừ lương.
-    Vô lí.
-    Tôi là lí.

—————End chương 24—————
Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro