Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, tôi vẫn đi học,hắn vẫn cắm đầu vào máy tính nhưng tay hắn vẫn còn đang bị thương,tôi không thể không quan tâm đến hắn được.

________________________________________________

- Cốc Cốc-

- Dượng ơi, mở cửa ! - tôi cầm khay thức ăn trên tay, nói lớn

- Cạch -

- Cho con vào - tôi khum người đi qua cánh cửa.

- Sao lại vào ? - hắn đóng cửa phòng, nhìn chằm chằm tôi mà hỏi.

- Tay phải của dượng còn đang đau, chắc chắn không tự ăn được nên con vào để giúp nè - tôi nhanh nhảu đáp

- Không cần

Tôi đặt khay thức ăn xuống bàn, tiến lại hắn ta.

- Tôi biết là dượng ghét tôi. Tôi cũng vậy nhưng là người với nhau,tôi không thể bỏ mặc người ta khi họ ốm đau được ! - tôi đẩy hắn ngồi vào ghế

- Có Samgyeopsal nè, đây là Haemul Pajeon, kia là Sundae, Seolleongtang và một ít Japchae. Lát nữa ăn xong dượng phải uống hết cái ly nước ép đậu phụ đó. Giờ dượng muốn ăn món nào trước ? - tôi vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ lên những đĩa thức ăn.

- Tôi sẽ dư đạm nếu ăn nhiều thịt bò.

- Hôm qua chảy nhiều máu như vậy,hôm nay phải bù lại chứ dượng !

- Trên đời này,đậu phụ là thứ tôi ghét nhất - hắn đẩy cái ly nước sang một bên.

- Haha, người như dượng không ngờ cũng có điểm yếu.- tôi cười không ngớt

- "Người như tôi" ý là sao ? - hắn nhướng mày

- Chỉ là người lạnh lùng như dượng mà lại đi sợ viên đậu phụ bé tí - tôi vẫn còn ôm bụng cười, cười đến nỗi híp cả mí.

- Ăn được chưa ? - hắn khoanh tay nhìn tôi

- Được,nhưng đợi con cười xong đã - tôi cứ ngồi cười mà quên mặt trời quên luôn cả mặt đất.

- Tôi tự ăn - hắn cầm đũa lên.

- Để con đút. Tay dượng bị thương sẽ không ăn được - tôi giựt đũa khỏi tay hắn

- Tôi không phải con nít - hắn lườm

Tôi gắp một miếng thịt,tay kia mở miệng hắn to ra,nhanh nhẹn đưa thức ăn vào vòm miệng hắn.

Miệng hắn lớn quá,nhìn cứ như hố đen vũ trụ vậy,haha- tôi cười thầm

- Ngon ! - hắn khen

- Dượng mà cũng biết khen người khác sao ? Hôm nay chắc bão lớn nhỉ !? - tôi châm chọc

- Không ăn nữa - hắn ngậm miệng lại

- Dượng đừng có hờn dỗi như con nít thế chứ, con đùa chút thôi mà

Hắn cũng khá ngoan chứ bộ,thấy tôi gắp là mở miệng to ra,gương mặt lạnh lùng vô cảm của hắn khi há miệng nhìn mắc cười chết được,tôi thật sự là chịu đựng không nỗi nhưng cười vào mặt người khác là bất lịch sự, tôi nhịn cười bằng tất cả sự quyết tâm của bản thân !

- Dượng muốn tự mình uống hay con đổ vào - tôi cầm ly nước ép lên mà gằn giọng

- Không muốn cả hai - hắn lắc đầu lia lịa

- Công sức tôi bỏ ra,dượng lại không chịu uống. Dượng phụ bạc tấm lòng của tôi ! - tôi giả vờ xụ mặt

- Thà phụ bạc còn hơn uống thứ đó

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt - tôi giơ cao cốc nước đổ một lượt vào cuống họng,ép hắn nuốt xuống.

- Khụ khụ - hắn sặc

Tôi bưng khay xuống bếp,rửa chén bát rồi đi lên phòng nằm nghỉ. Trời cũng đã khá tối nên trời se se lạnh, tôi chìm ngay vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

_______________________________________

Bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ở phòng kế bên vào lúc nửa đêm. Mà phòng bên cạnh là phòng của hắn, khuya như này rồi mà hắn còn thức làm gì ? Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng hắn.

- Dượng à,có chuyện gì sao ? - tôi nói nhỏ

Đáp lại tôi là một sự im lặng. Tôi hơi lo lắng,hỏi lần nữa cũng không ai trả lời. Tôi bèn liều một phen mở cửa đi vào.

Vết thương đang rỉ máu,nó đang nhỏ giọt xuống sàn. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ?

- Dượng,sao vậy dượng ??? - tôi hoảng hốt

- Đ...đau - dượng thều thào,đôi mày nhăn lại trông thật đáng thương.

Tôi đỡ hắn ngồi dậy,tháo băng rồi sát trùng. Bàn tay hắn đỏ tấy,một ít máu khô còn đọng lại trên vết thương, nhìn vô cùng xót xa.

- Sao lại để bị như này ? - tôi khó chịu hỏi

- Va vào cạnh tủ

- Đồ bất cẩn. - tôi mắng

- Nếu ngươi không thích ta,không cần phải giả vờ. Ta không cần lòng thương hại của ngươi.- hắn rút tay lại,nói giọng điệu mang mác buồn

- Con không thương hại,con chỉ sợ mẹ thấy dượng bị thương sẽ đau lòng,con là vì mẹ,chẳng phải dượng

         Hắn im lặng. Nhục nhã quá chứ gì ? Đồ đắc ý. Được bổn thiếu gia chăm sóc cho rồi nghĩ bổn thiếu gia thương ngươi ??? Đừng có mà tưởng bở.

- Xong rồi đó, dượng ngủ cẩn thận đó ! Con về phòng mình đây - tôi cất hộp sơ cứu, đi lại phía cửa

- Cảm ơn và cũng xin lỗi - tâm trạng buồn tẻ của hắn truyền vào giọng nói trầm khàn càng khiến người nghe cảm thấy sầu hơn. 

- Này,dượng cứ như thế con sẽ cảm thấy rất có lỗi.- tôi xoay người lại, mắt chạm mắt với hắn.

           Đôi mắt hắn to và sáng trong màn đêm như đôi mắt của một chú mèo. Đôi mắt đó có phần dữ tợn nhưng cũng mang vẻ buồn rầu. Con ngươi hắn đen tuyền tuyệt đẹp,nó như đang cầu xin điều gì đó từ tôi. 

            Tôi bất giác đi lại chỗ hắn,khom người ôm hắn vào lòng mà an ủi :

- Con sẽ không ghét dượng nữa nếu dượng chịu dạy học cho con, con nghe mẹ nói dượng rất giỏi. Cho con thấy đi ! - tôi vuốt ve lưng hắn.

              Tôi có thể cảm nhận được tim hắn đập rất nhanh,thình thịch và thình thịch từng nhịp một. Có lẽ hắn đang vô cùng bối rối,thôi tôi buông ra vậy.

-  Ngủ ngon - tôi ra khỏi phòng,không quên chúc hắn một câu. 

- Ừ ! 

                                                                                     ---End---

P.s : VOTE ⭐️

                                                                                                       ---thw_anngel---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro