Dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay tôi đi học về,tắm rửa,ăn cơm xong liền cầm cặp sang phòng hắn.

- Cốc cốc

- Dượng ơi ! - tôi áp môi vào cửa, nói thì thầm

- Cạch

- Vào đi - dượng mở cửa mời tôi vào

Tôi ngồi lên ghế,bắt đầu mở cặp ,lôi hết tất cả sách vở ra mà cười tươi với hắn.

- Dượng ơi, dạy...dạy con - tôi chỉ chỉ vào một quyển sách

- Không hiểu chỗ nào ? - dượng nhướng mày hỏi

- Lãi suất - Lạm pháp - Tăng trưởng. - tôi đưa tư liệu và chỉ tay những chỗ mình khoanh tròn bằng bút đỏ cho hắn xem.

Hắn ngồi nhìn tư liệu trên tay,ngón trỏ đưa lên vuốt vuốt chiếc cằm V-line cùng với vẻ mặt suy tư, nhìn hắn khi tập trung thật sự là vô cùng điển trai. Dù là ghét cay ghét đắng hắn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chối cãi được là hắn rất đẹp. Từ mái tóc,làn da,khuôn mặt,cơ thể,tất cả mọi thứ đều đẹp từng millimeters nhưng đúng như người ta nói " được cái này mất cái kia " . Ngoại hình của hắn tuyệt vời bao nhiêu thì cái tính tình nó tệ bạc bấy nhiêu. Đúng là quá thất vọng.

- Chỉ mới vài dạng bài đơn giản thôi mà đã không hiểu. Đúng là đồ rỗng tuếch ! - hắn nhìn tôi mà cười khinh thường.

Vừa mến hắn được một chút thì hắn lại khiến tôi căm thù hắn thêm bội phần. Tôi có muốn đóng vai phản diện đâu,là do hắn,hắn ép tôi đó.

- Nếu hiểu thì nhờ dượng làm gì chứ ? - tôi đá vào chân hắn

- Nhấc bút lên ! Chú ý tôi này ! - hắn gằn giọng

Tôi nhanh chóng làm theo những gì hắn nói, tập trung cao độ vào bài học, mấy suy nghĩ hỗn độn đầy nhảm nhí trong đầu của tôi cũng theo đó mà cuốn đi biệt tích.

_____________________________________

Đã chín giờ tối hơn rồi,hắn vẫn cứ dạy và tôi vẫn cứ học, hắn không hề có ý định dừng lại.

Miệng hắn nói không ngừng, khiến tôi có chút choáng ngợp. Mẹ tôi cưới hắn về chủ đích là để giảng dạy cho tôi đây,chắc chắn rồi. Kiến thức của hắn phải nói là mười căn biệt thự của Bill Gates chứa cũng chẳng đủ nỗi. Tôi đó giờ nhìn lầm ông chú này rồi.

Tôi thắc mắc một điều, ngồi máy tính hằng ngày như tên dịch thuật nghèo hèn nhưng lại vô cùng am hiểu về Kinh tế - Tài chính y như doanh nhân thành đạt. Hắn thật là bí ẩn. Tò mò về hắn chỉ làm đau đầu,thậm chí là giảm tuổi thọ nên thôi bổn cung không có nhu cầu.

Tôi ngáp một cái,giọng điệu buồn ngủ nói với hắn :

- Dượng ơi,mai học tiếp nhé !

- Không !!! - hắn thẳng thừng đáp

- Nhưng con buồn ngủ lắm rồi - tôi nhõng nhẽo

- Min-hye sẽ thất vọng lắm đây ! - hắn vừa chấm bài tập của tôi vừa trả lời.

- Dạ - tôi nói một cách bất lực.

Chết tiệt. Hắn bắt thóp được điểm yếu của Jeon Jungkook tôi rồi,biết tôi rất yêu mẹ nên suốt ngày đem mẹ ra để doạ tôi. Tôi nhất định phải biết được điểm yếu của hắn, đến lúc đó thì đừng hòng mà doạ tôi nữa,hứ đồ ông già thối tha.

- Giỏi đó - hắn đặt quyển sách bài tập của tôi xuống mặt bàn, miệng cười nhếch mép.

- Vậy con đi ngủ được chưa ạ ? - tôi hớn hở hỏi

- Rồi - hắn phẩy tay ý bảo tôi cút ra khỏi phòng. Đuổi thì tôi đi,tôi đâu phải hạng mặt dày đâu mà ở lại . Vả lại tôi cũng chẳng luyến tiếc gì cái căn phòng này,ở lại đây và nhìn thấy cái bản mặt khó ưa đó của hắn sẽ khiến tôi tức điên chết mất. Đôi mắt long lanh,lóng lánh của tôi tựa như muốn nổ tung nếu còn tiếp tục nhìn hắn thêm một giây một phút nào nữa.

- Ngày mai là 10h - hắn nói vọng ra từ phòng.

Tôi đang trong tâm thế vui vẻ vì sắp được đi ngủ trên giường êm chăn ấm mà nghe hắn nói xong, tôi cảm giác như mình bị tụt huyết áp vậy, gương mặt nhanh chóng tái xanh và chân tay run cầm cập,không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi. Tại sao mẹ tôi lại có thể yêu một tên như hắn ? Cứ nghĩ đã thoát kiếp nạn rồi,ai ngờ lại... Cứu tôi với !!!

                                                                                ---End---

                                                                                                                          ---thw_anngel---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro