La mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, mẹ đã về. Con nhớ mẹ quá đi ! - tôi vừa thấy mẹ bước vào nhà liền chạy đến ôm mẹ, dùng đầu nấm của mình dụi dụi vào vai mẹ.

- Lớn rồi mà cứ như con nít - mẹ dịu dàng xoa đầu tôi,hiều hậu nói

- Con luôn luôn là con nít mà mẹ ! - tôi nũng nịu với mẹ.

           Từ nhỏ chỉ cần được tôi ôm, bà liền theo thói quen mà vòng tay qua ôm chặt tôi hơn nhưng hôm nay thì lại không. Bà quăng đi chiếc vali, tiến lại chỗ hắn một cách nhanh chóng, giơ cao hai tay choàng vào cổ hắn kèm theo đôi môi đang cười tươi rạng rỡ. 

             Con của mẹ,mẹ lại không ôm mà đi ôm người ngoài !? Mẹ hết thương Kookie rồi . Kookie giận mẹ !!!

- Em về rồi đây. Anh có nhớ em không ? - mẹ tôi mỉm cười mà nói giọng điệu vô cùng ngọt ngào với hắn. 

- Không nhớ em thì nhớ ai đây chứ - hắn hôn lên môi mẹ thật nhẹ nhàng rồi đáp

              Sao mọi người lại xem tôi như không khí thế này ? Hai người thân mật với nhau trước mặt một đứa độc thân lâu năm như tôi không sợ tôi sẽ buồn sao ? Đã thế mẹ cũng không thèm đoái hoài đến tôi nữa, tôi là con của mẹ, là do chính mẹ sinh ra,nuôi nấng suốt bao nhiêu năm tháng vậy mà mẹ không hỏi thăm lấy một tiếng chẳng hạng như : " Con ăn uống có đầy đủ không ? ", " Ngủ đủ giấc chứ ? " . Mama có còn xem Jungkookie này là con của mama nữa không vậy ??? Con buồn đó nha,hứ !!!

- Mẹ ơi, Kook ở đây mà mẹ - tôi chạy lại lay lay cánh tay bà mà nhõng nhẽo nói

- Người lớn đang nói chuyện,con không được chen ngang như thế. - mẹ cau mày nhìn tôi khó chịu

         Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa bao giờ mắng mỏ tôi một lời, luôn cưng chiều tôi như báu vật. Dù là tôi có hư ra sao mẹ vẫn vô cùng dịu dàng khuyên dạy tôi. Bữa nay chỉ vì tên đáng ghét kia mà mẹ mắng tôi còn làm vẻ mặt tức giận với tôi, mẹ thật sự hết thương Kookie rồi ! Mẹ lo tâm tình với hắn mà đến nhìn tôi một cái cũng quên mất. 

         Tôi hậm hực dậm chân đi lên lầu. Vừa quay đi,chưa đi được bước nào liền nghe tiếng mẹ la lớn :

- ANH À, SAO TAY ANH LẠI THÀNH RA THẾ NÀY ? - mẹ cầm tay hắn chỗ bị thương lên,xoa xoa nhè nhẹ

- Do anh rửa bát không cẩn thận thôi. Đừng lo cho anh ! - hắn cười cười nói với mẹ

- Này Jungkook,sao con để Taehyung rửa bát ? Việc đó là của con mà !!! - mẹ cáu gắt với tôi

- Dượng dành mà mẹ. Con đã bảo là để con làm như dượng cứ khăng khăng nên con...- tôi cố gắng giải thích

- Đừng có mà thanh minh ở đây với mẹ. Mẹ nuôi con khổ cực mà con còn cãi bướng. Sao con lại hư đốn như vậy hả Jungkook ? - bà chỉ tay vào mặt tôi,quát tháo liên hồi.

         Là do hắn sai mà. Cớ gì mẹ lại la Kookie ? Con luôn luôn ngoan ngoãn để mẹ không phiền lòng, mẹ là mẹ ruột của con, nuôi con từ thuở lọt lòng đến bây giờ con đã đến cái tuổi thiếu niên trưởng thành rồi mà mẹ lại chẳng hiểu con sao ? Mẹ phải tin Kookie chứ,con đã bao giờ nói dối mẹ đâu ? Làm ơn,mẹ hãy tin con đi mà ! Con thật sự không có lười nhác,con thật sự vô tội mà mẹ .

        Tôi ngã khuỵ xuống nền đất lạnh giá,đôi mắt tôi cay xè và rồi những giọt nước mắt cũng lăn tăn mà rơi xuống một cách không tự chủ. Tôi hiện tại bất lực,mọi thứ xung quanh tôi đều khiến tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi. Đến người mẹ của mình còn không tin tưởng mình thì những thứ đó liệu có tin cậy vào Jeon Jungkook tôi đây không kia chứ ? 

         Tôi nấc lên từng tiếng đau thương,hai bàn tay ướt đẫm bởi những dòng lệ đang rơi lả tả.

- Con khóc lóc cái gì ? Con đừng tưởng cái trò ăn vạ cũ rích đó còn có thể lừa được mẹ ? Mẹ sinh ra con sao lại không hiểu con được ! - mẹ quỳ xuống đất, tay nâng cằm tôi lên dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng vào tôi.

        Mẹ bảo mẹ hiểu Kookie ? Mẹ hiểu Kookie là người xấu xa thế hả mẹ ?

        Tôi sợ lắm. Người ở trước mắt tôi hiện giờ không phải là mẹ nữa mà là một mụ phù thuỷ mang vẻ ngoài của mẹ. Mẹ chưa từng như thế này bao giờ cả nhưng từ khi có hắn ở trong nhà mẹ đột nhiên có những hành vi rất lạ lẫm. Có phải hay không hắn chính là quái vật đã và đang điều khiển tâm trí và cơ thể của mẹ ?  Ý nghĩ vừa nãy của tôi là gì vậy chứ ? Trên đời này làm gì có quái vật ? Tôi đúng là bối rối đến mức đầu óc điên loạn hết cả lên rồi.

- Mẹ ơi, Kookie thực sự là không có mà. - tôi vừa khóc vừa nói

- Đừng có dùng nước mắt cá sấu với mẹ.  - mẹ tiếp tục báu chặt vào cằm của tôi

- Min-hye à, đúng là anh đòi rửa đó. Không phải do Jungkook đâu,em đừng có làm đau nó ! Chuyện chẳng có gì mà em cứ làm rối lên chi vậy ? - hắn chạy thật nhanh đến,giật tay mẹ khỏi cằm tôi. Đó là câu dài nhất tôi từng nghe từ miệng hắn mà lại là để biện minh cho tôi. Sao bỗng dưng tôi cảm thấy hắn cũng không đến nỗi là quá nhẫn tâm,trước đây tôi là nghĩ lầm hắn rồi ?! 

- Vậy là Kookie nói thật ? Ôi, mẹ xin lỗi,mẹ không biết, mẹ sai rồi con tha thứ cho mẹ nhé ?- mẹ dìu tôi đứng dậy,miệng cuống quýt còn tay thì lấy khăn giấy ra để lau mắt cho tôi.

          Hoá ra từ nãy đến bây giờ mẹ vẫn không tin mình, vẫn nghĩ mình là đang nói dối để trốn tội, vẫn cứ nghĩ là tôi lười biếng. Nãy giờ mẹ không hề nghĩ cho tôi lấy một chút mà kiên quyết đứng về phía hắn. Trong lòng mẹ,con là người như vậy sao ?

- Không sao đâu mẹ,con không giận đâu. Lần sau mẹ đừng đổ oan cho Kookie nữa nha.- tôi ôm mẹ nói

- Được được,mẹ sẽ không vậy nữa. Mẹ đi về cũng mệt rồi,mẹ lên phòng tắm rửa trước nhé. - mẹ hôn lên trán tôi nhẹ nhàng rồi kéo vali đi lên phòng

- Cảm ơn dượng đã nói giúp con ! - tôi cười tươi với dượng mà nói

- Tôi chỉ nói sự thật - hắn dùng giọng lạnh băng đáp lại

  _______________________________________________

                                                                             —- End —-

                                                                                                               —-thw_anngel—-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro