Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay mẹ tôi bận túi bụi.

Bỗng hôm nay mẹ tôi lại rảnh lạ thường,dù vậy nhưng tôi rất vui. Tôi nghĩ chắc bà sợ tôi buồn nên đã dẹp bỏ hết công việc qua một bên mà ở nhà chơi với tôi. Tôi yêu mẹ chết mất !!!

_______________________________________

Hôm nay mẹ tôi thức dậy sớm để làm bữa sáng cho tôi. Tôi hơi bất ngờ vì chỉ là bữa sáng mà mẹ lại nấu cầu kì như vậy, toàn là những món đắt tiền không thôi. Wow~ Hoành tráng quá à ! Trên đời này làm gì có ai yêu thương tôi bằng mẹ chứ,hihi.

- Mama à~

- Gì vậy con trai ?

- Con đói quá. Mẹ nấu nhanh lên đi ! - tôi ôm chầm lấy mẹ mà nhõng nhẽo.

        Từ nhỏ mẹ đã cưng chiều tôi khiến điều đó trở thành thói quen đối với tôi rồi. Mẹ lúc nào cũng cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho tôi và thật mừng là mẹ tôi đã được thăng chức - chức trách Giám Đốc danh giá. Chức càng lớn thì trách nhiệm cũng sẽ càng lớn, công việc càng lúc càng nhiều, mẹ tôi càng ngày càng bận,do đó thời gian mẹ dành cho tôi một lúc một ít đi.

        Ngày hôm nay mẹ đã ở nhà với tôi. Đối với tôi chỉ cần được bên cạnh mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi.

- Còn con đấy. Mau đi tắm rửa đi nhanh lên ! - bà dịu dàng nói với tôi

- Dạ vâng, thưa mẫu thân !- tôi cười cười nói với mẹ

_______________________________________

       Khoảng 15 phút sau, tôi tắm xong. Tôi là người yêu thích sự đơn giản, nên tôi chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần đùi ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả.

        Tôi vừa lau tóc vừa đi xuống cầu thang. Mẹ tôi đã nấu bữa sáng xong, thức ăn cũng đã sẵn sàng trên bàn ăn.

- Nhiều món quá đi! Sao hai mẹ con mình ăn được ạ ?!- tôi bình thản ngồi vào bàn mà ngắm những đĩa thức ăn. Bọn chúng thật tuyệt vời, hương thơm của chúng như đang mời gọi tôi ăn. Sao mà tôi chịu được ?

- Không phải chỉ có hai mẹ con ta. Còn một người nữa .

- Ai vậy mama ??? - tôi thắc mắc

- Lát nữa con sẽ biết ngay thôi. - mẹ nhéo má tôi, nãy giờ mẹ cứ cười hoài. Hứ, ai mà lại khiến mẹ tôi vui vẻ hơn cả khi nói chuyện với Jungkook tôi được chứ ???

       ' Ting Tong ' - chuông cửa vang lên, nụ cười của mẹ cũng theo đó mà nở lên. Cơn ghen tức của tôi ngày càng sục sôi, để xem tên đó là ai ?

        Mẹ tôi đang tay trong tay với một tên đàn ông cao ráo đi vào nhà.

- Con chào bác ! - tôi cúi đầu chào tên đó

         Nhìn hắn còn trẻ lắm nhưng vì tôi thấy hắn rất thân mật với mẹ nên tôi dùng từ ' bác ' thì cũng đúng thôi.

- ...

- Ừ ! - hắn lâu sau mới gật đầu lại với tôi. Có vẻ hắn không ưa tôi nhưng tôi thì cũng đâu có yêu thương gì hắn.

- Anh à,đây là Jeon Jungkook, con trai em ! - mẹ tôi cười với hắn, giọng nói ngọt ngào của bà đó giờ chưa hề dành cho ai ngoài tôi, hôm nay lại có tên thứ 2 cả gan dám giành ?!

- Con à, đây là Kim Taehyung, người mẹ yêu và cũng là bố dượng con trong thời gian tới ! - mẹ nhìn tôi âu yếm

- D...dạ vâng ạ !!?? - cái tên hươu cao cổ này mà lại là bố dượng của Jeon Jungkook này. Mama à ~ Kookie hổng muốn đâu.

- Ta đã nghe Min-hye kể rất nhiều về con. - hắn tiến lại chỗ tôi, đưa tay ra.

      Người lớn đưa tay thì tôi đây bắt theo phép lịch sự thôi.

       Hắn bắt tay hay bóp tay vậy chứ ? Hắn nắm chặt tay tôi đến nỗi nó sưng tấy lên.

- A...đau - tôi nói nhỏ. Nghe tôi nói vậy hắn mới chịu buông đôi tay bé bỏng của tôi ra.

Tôi với hắn chưa từng gặp mặt, hà cớ gì hắn lại dùng thái độ thù ghét đó. Đúng là tên điên !!!

- Thôi. Chúng ta ăn nào !- mẹ tôi cất tiếng để xoá tan bầu không khí căng thẳng.

Hắn kéo ghế cho mẹ và tôi ngồi. Hứ , đừng tưởng một chút hành động ga lăng này là dụ dỗ được Jeon Jungkook tôi đây.

- Hôm nay em nấu toàn món anh thích không thôi. Anh ăn nhiều vào nhé ! - bà gắp thức vào chén hắn

Thì ra những món hoành tráng lệ này không phải dành cho tôi mà là cho tên hươu cao cổ đó. Mẹ yêu hắn đến nỗi bỏ tôi quá một bên.

Hai người họ cứ âu yếm nhau suốt, xem tôi như không khí, mẹ tôi từ khi nào lại trở nên thế này ? Tôi ghét hắn và tôi ghét luôn cả mẹ.

- Con no rồi ! Con xin phép lên phòng nghỉ - tôi đặt đũa xuống bàn, mệt mỏi lết lên phòng

Mẹ tôi vẫn cùng người đàn ông đó mà nói chuyện vui vẻ. Chẳng quan tâm vì sao tôi lại bỏ lên phòng.

Bụng tôi đói cồn cào không chịu được, nhưng hồi nãy đã bảo no rồi , bây giờ mà đi xuống lại thì mất mặt chết được. Sĩ diện của bổn cũng đây quan trọng hơn cả kim cương nữa đấy.

            ' Ting ' - tiếng điện thoại của tôi vang lên bất chợt. Tôi lại bàn lấy điện thoại mà xem chăm chú từng dòng chữ.

- Ay Jungkook này , hôm nay tao vừa có người yêu , tao mừng quá ! Rảnh không ? Đi ăn, quán mày thích. Tao khao !!!

              Tôi đọc xong mà chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mừng vì thằng bạn chí cốt mời đi ăn , sầu vì bao nhiêu đứa bạn trạc tuổi mình đều đã có đôi có cặp cả rồi. Tấm thân ngọc ngà này vẫn chưa có một mối tình vắt vai.

              Ngẵm nghĩ lại tôi cũng có xấu đâu. Tôi đẹp trai , học giỏi , nấu ăn ngon , hiền lành , tốt bụng , cơ bụng sáu múi cuốn hút,... Vậy mà 19 nồi bánh chưng vẫn chưa trải qua cảm giác được yêu , thật là bất công.

               Đúng lúc tôi bụng đang đói meo , thôi thì cứ bỏ qua chuyện yêu đương rắc rối đi. Tắm rửa , thay đồ còn đi ăn nữa.

- Okay ! Một tiếng nữa tao đến , nhớ là khao đấy nhé - tôi nhắn lại , kèm theo cái icon cười tươi lung linh lắp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro