Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không làm truyện này, giờ mới thèm ló bản mặt lên nhìn truyện ra cái dạng gì.
Thôi mời các bạn đọc
----------------------------------------------
Bên ngoài biệt thự bất ngờ tiếng chuông cổng vang lên vang dội khắp khu vườn hoa, Jin đứng trong phòng bếp rửa chén mà không nhờ người giúp việc. Nghe tiếng lạ từ ngoài Jin vội vàng rửa sạch tay bước ra phòng khách, ánh mắt hướng con người thong thả ngồi xem TV thời sự như ở trong căn biệt thự của mình.
- Có người ở ngoài, không biết là ai lại xuất hiện vào đêm khuya thế này - Jin nhăn mặt, phất tay gọi quản gia ra mở cổng cho người kia vào. Anh ngồi xuống ghế kế bên ghế Nam-joon, chờ đợi con người bí ẩn đang được dẫn vào. 2 phút sau, tiếng la vui mừng cao chót vót tới trời mây.
- Á, Jin huynh lâu quá em không gặp lại anh - Người con trai ném Vali qua một bên, nhảy thẳng lên cơ thể Jin ôm chặt, cái đầu nhỏ màu vàng nhạt áp và lòng ngực rộng lớn của anh. Hai cánh tay vòng sau lưng anh siết, miệng cười cười vui vẻ.
- A, Park Jimin đây sao. Bây giờ mới về - Jin ngạc nhiên, nhanh tay mà ôm lại, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc, miệng cười đến rạng ngời. Cũng lâu rồi anh chẳng còn gặp nó, nó đi Mĩ du học đã được 10 năm trời đằng đẵng. Từ cái lần cuối gặp mặt, nó khóc quá trời, anh phải vỗ nó suốt cả tiếng đồng hồ. Dụ dỗ cho nó ăn no, dẫn nó đi chơi hết cả khu vui chơi to lớn bậc nhất của trung tâm Seoul nó mới chịu gượng ép lên máy bay đi du học. Ngay lúc này Jimin đã về, không cần phải đi học bên đó mà chính thức qua đây học vào ngôi trường nổi tiếng Seoul. Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng, âu yếm như người mẹ.
- Jin huyng ơi Jin huyng, anh làm sao mà ốm thế này. Em có mua rất nhiều đồ ăn, thực phẩm bồi dưỡng bên Mĩ cho anh ăn tốt sức khỏe - Jimin leo xuống khỏi anh, lôi chiếc Vali đang buồn tủi nằm một góc. Lục lội tìm vài thứ, môi ra túi khủng đựng đống thức ăn đống hộp thượng hạng tẩm bổ. Anh đen mặt, sao cảm giác như mình giống hệt người phụ nữ mang bầu cần tẩm dưỡng thai vậy. Jimin nhét vào người Jin đống thực phẩm, khuyên dặn nhiều điều đến đầu óc anh quay cuồng. Làm anh phải lảng qua chuyện khác.
- Jimin em sao không đợi ở sân bay, gọi điện thoại để ta đây tới rước Park thiếu gia này về chứ. Quan gia đâu không tới rước - Jin bực tức, chất giọng lạnh lùng khó chịu, người đứng dậy đem Vali ném lên người hầu đứng gần đấy.
- Ngươi hãy đem Vali lên phòng cho khách ở từ Park thiếu gia nhanh - người hầu gật đầu, vội cất vào phòng, dọn dẹp căn phòng sạch sẽ.
Jimin ra ngồi vào ghế sofa, im lặng ngước nhìn người gọi là không khí bị bơ từ nãy đến giờ. Người trước mắt tỏa ra luồn khí tức, nó run người sợ hãi rút người nhỏ lại, nước mắt muốn tuôn trào nhưng chẳng dám rơi giọt nước chỉ biết đưa nhìn Jin cầu xin sự thương hại, cứu vớt. Anh nhìn Jimin cười thầm trong lòng, nó trông lúc giờ dễ thương cực hệt mấy bé bánh Mochi mũm mỉm cần sự giúp đỡ. Anh tới nhéo mạnh vào mặt gã, gã la lên đau đớn, anh cười ha hả, trừng mắt với nó là đụng chạm đến Jinie ta. Nó là đứa con ngọc ngà vàng quý của Park gia, họ hàng gần xa của Kim Thị nhà anh. Nhiệm vụ anh là phải chăm sóc tốt cho Jimin nó, bảo vệ yêu thương, vì gia đình nó đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nên Phụ thân và Mẫu thân Park Thị đã ra đi chầu Thượng Đế. Nó khi ấy mới 5 tuổi anh thì 9 tuổi, nó khóc rất nhiều, anh cũng chẳng biết làm gì, đứng trước ngôi mộ cha mẹ Park gia cố kiềm nén đau thương. Kim Taehyung cũng như anh chỉ biết nhìn, khuôn mặt lạnh băng thiếu sức sống, đôi tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé run rẫy, hắn không rời giọt nước mắt nào, đôi môi cắn chặt với nhau mà bật máu. Sau buổi tang lễ nó cứ như người mất hồn, ăn uống không nhiều gì, chỉ biết nhốt mình trong căn phòng tĩnh mịch cùng bốn bức tường. 2 tuần trôi qua mới thấy nó bĩnh tĩnh lại, chịu ăn uống hơn, nhưng nụ cười lúc trước không còn, Jimin cười ít đi.
Anh bắt buộc nó đi du học Mĩ, giúp nó có thêm bạn bè mới, quên đi chuyện Phụ thân, Mẫu thân chẳng còn, khuyên nó thường xuyên vào bệnh viện khám sức khỏe. Thật tội nghiệp cho nó, chỉ mới 5 tuổi mà phải chịu mất đi người thân, không cha, không mẹ. Anh bảo vệ nó như bảo vệ Jungkook, hai người con trai nhỏ này điều trải qua những chuyện khác nhau nhưng mức độ đau khổ chịu đựng lớn như nhau. Jin yêu thương hai người như đứa em trai ruột thịt, nâng niu nhẹ nhàng. Jin trừng mắt hướng RM, hâm he lời đe dọa.
- Anh đừng hồng đụng hoặc làm em ấy sợ. Nó nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều đấy, cuộc đời nó chẳng hạnh phúc như bao người khác đâu. Nên nó hay sợ hãi những con người xa lạ khác, anh đụng vào nó hệt đụng vào tôi - Jin ôm nó an ủi, lau đi giọt nước mắt pha lê, hôn nhẹ đỉnh đầu Jimin. Jimin nín khóc, khuôn mặt lấm lem nước mắt chùi chùi vào quần áo Jin. Anh cạn lời, thả cơ thể Jimin, nó cứ tưởng bị Jin bỏ ra liền bật khóc lớn. Jin hoảng, vỗ lưng nó mắng yêu.
- Em còn khóc huyng sẽ không hâm lại đồ ăn cho em ăn nha. Jimin ngoan~ - Nó nghe xong ngoan ngoãn, im lặng ngồi đợi anh nấu.
Anh rời xuống phòng bếp, hâm món cà ri, pha một ly sữa nóng. Gã nhăn mặt tức giận, Jin rõ ràng là của Kim Nam-joon, đột nhiên xuất hiện người con trai lạ lẫm. Gã thật không ưa nổi, đứng dậy theo Jin xuống bếp, choàng tay qua vai anh cười nói, cố làm trò cho anh quên đi chuyện khi nãy. Giúp anh đem đồ ăn đưa Jimin.
- Đây, ăn đi - Gã lạnh giọng, đặt xuống bàn cùng cả ly sữa nóng hổi nghi ngúc....
--------------- End Chap 11 ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro