Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoàn thành xong công việc trong 1 ngày, rời công ty xuống hầm giữ xe, giờ đã là chiều, hắn lên xe chạy tới bệnh viện nơi cậu đang nằm. Trước khi tới hắn nhờ cô thư kí đi đưa bản hợp đồng, mua vài trái cây và nước uống. Bước vào căn phòng trắng xoá, đầy mùi thuốc sát trùng trong không khí, đứng đối diện chỗ cậu nằm, sự căn thẳng của hắn cũng dịu lại lúc thấy cậu, ngồi xuống ghế hắn lấy ra quả táo đỏ ngọt cắn một miếng to. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Jungkook trên giường, tại sao hắn lúc đầu không yêu cậu sớm hơn để cậu ra nông nổi này ( Au: hết anh Jin rồi lại đến Taehyung, chẳng biết nói gì luôn...), đi theo đứa con gái có âm mưu muốn cướp đoạt tài sản gia đình mình. Xoay xoay quả táo như đang chơi đùa ánh mắt vẫn dán chặt vào người Jungkook. Ăn xong quả táo hắn dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mái tóc xám bạc rủ xuống, căn phòng tĩnh mịch.
___________________________
J-hope tung tăng trên đường buổi hoàng hôn cầm một bịch đồ tới nhà Jungkook, miệng cười cười vui vẻ, đứng trước cửa nhà trọ gõ vài cái lớn lên mặt gỗ, ánh mắt minh chờ. Bên trong im tĩnh không một tiếng động, anh lo lắng đợi mãi chẳng thấy cậu ra mở cửa mà đáp lại là sự im lặng. Trong đầu xuất hiện những không hay ho, lấy điện thoại bấm dãy số gọi cậu.
*Euphoria~....euphoria~...* ( tiếng chuông điện thoại)
- A lô, Jungkookie - Anh mở giọng lo lắng ấm áp
- Chào cậu, xin lỗi tôi là Jin chứ không phải Jungkook - Jin trả lời chất giọng yên bình
- Không phải Jungkook vậy anh là ai?, tại sao lại có điện thoại của ấy - J-hope tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi
- Tôi là bậc tiền bối cũng là bạn Jungkook - Jin
- Vậy bây giờ anh biết Jungkook ở đâu không? - J-hope nắm chặt điện thoại lắng nghe câu trả lời bên kia
- Em ấy đang trong bệnh viện, ở phòng hồi sức 139, đã xảy ra tai nạn giao thông hôm qua buổi tối. Bệnh viện THJK - người bên đầu kia chia sẻ thông tin rồi tắt máy.
*Bíp.............*
J-hope vội vàng chạy nhanh đến, quên luôn túi đồ ăn trong đầu giờ chỉ có cậu là u tiên, chạy trên đường được nửa đường anh lỡ đụng vào con người nhỏ bé, đầu tóc vàng óng hơi soăn nhẹ mềm mại. Anh lập tức đứng dậy, xin lỗi vài câu rồi chạy đi mất thút, để lại con người còn ngơ ngác chưa kịp định hình mọi chuyện xung quanh, đứng lên kéo hai túi Vali lớn đi tiếp.
___________________________
Đúng trước căn phòng bệnh Jungkook, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng tiến vào, nhìn sơ căn phòng phát hiện có người đang ngồi ngủ kế bên giường bệnh, nhìn kĩ mới biết là Kim Taehyung. Người con trai từng ghét cay ghét đắng cậu, nhìn cậu không thuận mắt mà ghét bỏ vì cậu khác người bình thường. J-hope hơi nhăn mặt khó chịu người kia nhưng vẫn bước đến giường, lo lắng hàng đầu vẫn chính cậu. Đặt nhẹ tay lên vuốt gò má xanh xao thiếu sức sống, cầu nguyện mong cậu hãy mau tỉnh dậy sớm để trở lại đi học với anh cả đi chơi, đi ăn nữa. Taehyung mơ mơ màng màng tỉnh dậy đưa ánh mắt trả ưa nổi nhìn J-hope, miệng mở ra muốn nói gì đó lại im lặng khép miệng, anh nghiêng đầu liền hỏi.
- Anh muốn hỏi gì thì hỏi đại - Anh buông bàn tay khỏi gì má Jungkook, hướng người đối diện.
- Ngươi là gì của Jungkook hả? - Hắn gầm giọng uy hiếp, ánh mắt tét ra cả tia lửa điện muốn thiêu rụi người con trai trước mắt.
- Nếu tôi nói tôi là bạn trai của em ấy thì sao? - J-hope cầm bàn tay cậu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay phải nở nụ cười khiêu khích. Hắn tức giận nóng máu giật mạnh bàn tay cậu lại đẩy người kia ra xa Jungkook, tiến tới J-hope bóp mạnh quai hàm anh, đầu hắn như muốn nổ tung. Thốt ra một câu
- Jungkook mãi mãi từ phút giây này là của Kim Taehyung tôi - Hắn bá đạo tuyên bố, ứng mạnh từng chữ, chất giọng lạnh đến mức làm người khác phải rùng mình sợ hãi, cơ thể tỏa ra sát khí ngập trời.
- Hừ, đừng có tự tin quá đáng, em ấy không phải của anh. Chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho Jungkook, ngày nào đó Jungkook sẽ chọn tôi. Anh đừng mong muốn một mình chiếm hữu - J-hope cũng không vừa gì liền phản bác lại, nụ cười khinh càng in sâu. Hắn bốc hỏa dơ nắm đấm, đấm thẳng tới trước mặt J-hope, anh kịp né qua một bên. Đứng xa hắn một mét nói
- Nè nè, đừng sử dụng tay chân chứ Kim Tổng. Muốn thu phục được thỏ nhỏ thì phải dùng tình cảm, mạnh tay mạnh chân cái gì. Vậy chào, tôi đi trước - J-hope cười nhẹ bỏ đi để lại hắn tức giận ngập đầu, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Hắn ngã lưng xuống cái ghế nệm êm, đăm đăm mắt nhìn trần căn phòng, cố quên đi sự tức giận khi nãy, mốc chiếc điện thoại gọi cho anh hai mình. Đợi được một hồi điện thoại cũng có người trả lời.
* - A lô, em hả Tae Tae, Jungkookie sao rồi - Jin cười
- Em ấy ổn, chỉ chưa tỉnh lại. Anh hai, anh giờ đang ở đâu - Hắn
- Anh ở nhà, nấu vài món ăn tối - Jin....
---------------- End Chap 9 ---------------

Nhớ bình chọn nha mọi người .
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Anpanman phiên bản đặc biệt=)))))

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro