1. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua, trời bắt đầu lạnh hơn. Đài dự báo nói ngày hôm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa, ai cũng háo hức. 

Taehyung cũng thế, anh đã mong chờ ngày này từ cả tuần trước, hôm nào cũng nhắc đến, khiến Jungkook chỉ còn biết ngồi nghe và cười. Anh còn đòi bằng được cậu phải cùng anh đến tháp Namsan ngắm tuyết đầu mùa. 

Thế mà hôm nay, Taehyung lại chẳng buồn hào hứng nhắc đến chuyện đi chơi nữa. Cả chuyến xe ngồi cạnh Jungkook, anh hoàn toàn im lặng, thi thoảng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, hoàn toàn không giống với anh mọi ngày chút nào. Jungkook ngạc nhiên định hỏi, nhưng anh lại ngả đầu lên vai cậu:

- Bao giờ đến nơi gọi anh nhé. - Anh nói và nhắm mắt lại.

- Ừm, cứ ngủ đi. - Cậu quàng tay qua vai anh. Cục bông nhỏ hôm nay lại có chuyện gì không vui rồi.

Chiều hôm đó cậu đón anh cùng đi ăn, bắt đầu buổi tối lãng mạn của cả hai. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống khá thấp, nhưng tuyết vẫn chưa xuất hiện. Tuy vậy, đi ngoài đường lúc này, ai nấy đều co người trong chiếc áo choàng to sụ.

Đúng giờ, Taehyung xuất hiện. Jungkook mỉm cười vẫy vẫy anh. Cục bông nhỏ kia chạy đến, lao vào vòng tay đang dang ra chờ đợi của cậu, ôm chặt.

- Ấm quá. - Anh xuýt xoa.

Jungkook mỉm cười, thật không muốn rời ra chút nào. Cậu đưa tay lên lùa vào mái tóc mềm mại của anh. Cử chỉ "tình bể bình" của họ khiến nhiều người qua đường không khỏi ngoái nhìn và ngưỡng mộ. Nhận ra những ánh mắt đó, Taehyung xấu hổ vội đẩy nhẹ. Jungkook bật cười nhìn hai má anh bắt đầu ửng đỏ, nắm tay anh chạy đi.

Họ đến tháp Namsan khi trời đã về đêm. Vì hôm nay nghe nói sẽ có tuyết đầu mùa, nên lúc này ở đây có rất nhiều cặp đôi. Bọn họ đều đang rất hạnh phúc. Jungkook khẽ xiết chặt bàn tay nhỏ của anh trong tay mình. 

Từ trên cao nhìn xuống, cảnh thành phố đêm mùa đông trở nên lung linh và lãng mạn hơn rất nhiều. Những ánh đèn đủ màu hắt ra từ các ô cửa khiến màn đêm cũng như sáng bừng lên. 

Nhiệt độ đã xuống rất thấp. Hơi thở phả vào không khí lập tức biến thành một làn khói mỏng. Đứng bên Jungkook, nhưng Taehyung vẫn im lặng. Cả bữa tối hôm nay anh cũng chẳng nói gì nhiều, đến bây giờ cũng chẳng hào hứng. Jungkook đưa tay lên nghịch mấy sợi tóc của anh, dịu dàng hỏi:

- Tae Tae của chúng ta hôm nay có chuyện không vui đúng không? Mau kể cho em nghe đi.

- Làm gì có... - Anh lắc đầu, nhưng giọng ngập ngừng.

- Anh biết là sẽ không qua được mắt em mà. - Cậu kiên trì. 

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Taehyung tự động quay sang ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi và tin cậy:

- Không sao thật mà. Chỉ là... dạo này có rất nhiều việc, lịch trình dày đặc nên mới hơi mệt chút thôi.

- Không phải vì em nói sẽ không ở bên anh mấy ngày tới, vào đúng sinh nhật của anh hay sao? - Jungkook dịu dàng hỏi. Sắp tới cậu có chuyến đi Nhật, sẽ phải xa anh vài ngày. Mỗi lần như vậy cục bông nhỏ đều không vui, lần này vì đúng dịp sinh nhật của anh nữa nên mới thế này đây?

- Hừ, biết rồi còn hỏi. - Taehyung hơi vùng vằng.

Jungkook đẩy nhẹ anh ra, trìu mến yêu thương nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình đang mang khuôn mặt dỗi hờn đáng yêu "không thể chịu được". Cậu bật cười xoa đầu anh, rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào. Hai má anh bỗng hồng lên, nhưng vẫn cố chấp giữ nét mặt ban đầu. 

- Ngốc, em chỉ đi vài ngày thôi mà. Sinh nhật, sẽ bù sau, được chứ? - Cậu ôn nhu thủ thỉ rồi lại kéo anh dựa vào mình - Còn nữa, không được tham việc quá. Nếu mệt thì nghỉ ngơi, quá sức thì nghỉ, ở nhà em nuôi. Những lúc đó nhất định phải chạy đến đây, lúc nào bờ vai này cũng chờ đợi anh, có biết chưa?

Taehyung gật đầu. Mỗi lần có chuyện không vui, có cậu ở bên nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, chỉ cần như vậy thôi, bao nhiêu mệt mỏi đều không còn nữa.

- Tae Tae, nhìn kìa, tuyết đầu mùa...

Anh quay lại nhìn, ngỡ ngàng. Những bông tuyết mùa đông đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, đậu lại nhẹ nhàng trên những tán cây, ô cửa. Khung cảnh đẹp tuyệt vời khiến tất cả mọi người đều trầm trồ, xuýt xoa. Taehyung ngây người ngắm nhìn. Chợt một vòng tay khoẻ mạnh và ấm áp vòng từ đằng sau ôm trọn lấy anh vào lòng mình. Taehyung khẽ mỉm cười. 

- Taehyung này, anh có biết câu chuyện này không? - Jungkook chợt hỏi.

- Hm? 

- Truyền thuyết kể rằng, những cặp đôi có thể cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa... - Cậu thì thầm.

Anh khẽ cười:

-....sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

We are forever together!

-------------------

02.11.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro