15. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Rồi đến một đêm mưa, cậu bất chợt nhận được cuộc gọi từ anh ấy.

- Jungkook, anh chia tay rồi.

Khỏi phải nói cậu lo cho anh đến nhường nào. Lập tức lao ra khỏi nhà và tìm đến chỗ của anh. Căn phòng bừa bộn đầy mùi cồn khiến cậu bất giác khẽ nhăn mặt. Nhưng trong lòng thì như có ai đang xát muối. Anh đây sao? Kim Taehyung luôn luôn lạc quan và vui vẻ của cậu đây sao?

- Anh đang làm cái quái gì thế? Kim Taehyung, nói em nghe tại sao anh lại thành ra cái bộ dạng này?

Cậu túm lấy anh, thiếu điều muốn gào lên. Anh có biết nhìn anh như vậy, em còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần hay không?

- Cô ấy nói tụi anh không hợp nhau...

Anh buồn bã cất giọng trầm khàn. Đôi mắt màu cà phê ủ rũ, ngập đầy bóng tối.

- Được rồi, em hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh phải ra khỏi cái đống hỗn độn này đã. Vẫn còn em ở đây cơ mà! 

....

Khoảng thời gian ấy họ lại ở bên nhau như ngày trước. Nhưng trong lòng Jungkook không còn những hồn nhiên, vô tư thuở xưa mà nặng đầy xót xa, đau đớn. Ở cạnh cậu đây nhưng lòng anh còn đang mang bóng hình của một người khác. Giữa cả hai bây giờ dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Jungkook không biết nên làm thế nào cả. Những gì có thể làm với tư cách một người bạn thân, cậu đều đã làm cả rồi. Lòng cậu giờ cũng không thể tan nát hơn được nữa. Từng ngày ở bên nhìn anh đau đớn vì một người con gái khác, ngay cả nước mắt cũng đã sớm cạn khô.

Anh yêu người khác, em học cách ở bên mỗi khi anh đau khổ. Em học cách nuốt nước mắt vào trong để an ủi anh, để nhìn anh vật vã vì nhớ thương một người con gái.

Anh hỏi em có thấy anh ngốc không khi mà cứ mãi dằn vặt bản thân như thế. Em mỉm cười lắc đầu. Vì em còn ngốc hơn anh rất nhiều lần.

Anh hỏi em có thấy mệt mỏi không khi phải chịu đựng anh trong tình trạng như thế. Em mỉm cười lắc đầu. Vì là anh, mỗi khoảnh khắc ở bên em đều trân trọng. Cho dù khi thấy anh dằn vặt đau khổ, trái tim mình cũng như bị hàng ngàn bàn chân dẫm đạp lên, em vẫn muốn được ở bên anh.

Anh hỏi em tại sao đến giờ còn chưa chịu làm quen hay hẹn hò cô gái nào. Em lại mỉm cười lắc đầu. Nói đùa rằng em sợ giống như anh, sợ khi em chia tay cũng sẽ hành hạ anh thế này. Và sợ lỡ như lúc đó anh đang ở bên người khác thì đâu thể đến đây an ủi em được. Anh bật cười nói em ngốc và lo những thứ linh tinh. Em mỉm cười không nói gì nữa. Không phải em lo những thứ linh tinh đâu, chỉ là... Vì trong lòng em đã lỡ mang hình bóng của một người, cả đời này không biết liệu còn ai có thể cho em được những cảm xúc như vậy một lần nữa

Anh hỏi em có buồn không khi anh yêu người khác và không còn nhiều thời gian cho em nữa. Em mỉm cười lắc đầu. Chúng ta đều trưởng thành rồi, đều phải có cuộc sống riêng của mình. Em cũng phải làm quen với mọi thứ thôi. Vì em không muốn anh phải bận tâm hay phiền lòng gì cho em nữa cả. 

Có duy nhất một lần em hỏi lại anh, rằng liệu em có thể có được một chút hy vọng nào không. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Em vẫn không thể nào quên được, ngày hôm đó trời đổ mưa tầm tã, mưa như khóc thay cho nỗi lòng của em và anh.

Một thời gian sau, anh yêu một cô gái khác. Cô ấy đối với anh tốt hơn Hyeran rất nhiều, và tình cảm anh dành cho người đó có lẽ cũng vô cùng sâu đậm.

Em lại trở về với cuộc sống như lúc trước.

Anh tỏ ra áy náy nói rằng có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian ở cùng nhau nữa, vì anh yêu cô ấy rất nhiều và luôn muốn được ở bên. Em mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, em ổn mà.

Thực sự là sẽ không sao đâu, Taehyung à...

Chỉ là ngay sau khi anh quay lưng rời bước, nước mắt từ đâu cứ trào ra không ngừng khiến em không thể kiểm soát được. Đừng lo, cũng đừng bận tâm gì về em cả. Anh hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc, rồi em cũng sẽ ổn thôi... Đây chỉ là một giai đoạn khó khăn thôi mà.

Giờ em lại học cách mỉm cười thật tươi để chúc anh vui vẻ, hạnh phúc bên người.

Taehyung, em thương anh.

*

Jungkook nhìn lại một lượt nữa rồi khẽ gật đầu hài lòng. Cậu khoác thêm chiếc áo lông to sụ, xốc ba lô lên vai, hai tay kéo hai chiếc va li bước ra khỏi nhà.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi thật đẹp.

Ngồi trên taxi, cậu thư giãn nhìn ngắm khung cảnh thành phố Seoul đã nhiều năm gắn bó. Nơi đây gần như là quê hương thứ hai, nơi cậu trải qua một quãng thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ với biết bao kỷ niệm, và cũng là nơi cho cậu gặp anh. Những hình ảnh ấy, những khoảnh khắc ấy, cậu sẽ luôn luôn cất giữ trong lòng.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn. Cậu lấy vài thứ đồ rồi bước xuống xe, không quên hứa với bác tài sẽ chỉ vào một lát rồi ra ngay.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng chạy vào. Có lẽ cũng sắp đến giờ rồi.

Theo lời chỉ dẫn của cô lễ tân, Jungkook lên tầng 3, nơi đang được sử dụng để tổ chức hôn lễ. 

Không gian sử dụng cách trang trí với tông màu trắng - hồng chủ đạo vô cùng lãng mạn. Jungkook khẽ cong khoé môi khi nhớ rằng đã có thời gian cậu mơ về một đám cưới ấm áp như thế này. 

Tấm ảnh cưới của cặp uyên ương được phóng to, lồng khung đặt bên ngoài nơi đón khách. Chú rể và cô dâu rất xứng đôi với nhau. Trong ảnh là những nụ cười hạnh phúc không thể che giấu. Cậu cũng bất giác mỉm cười.

- Em đến vừa kịp giờ đấy!

Cậu gật đầu, dịu dàng nhìn chàng trai đối diện:

- Hôm nay anh tuyệt lắm! Chú rể đẹp trai nhất em từng thấy đó.

Taehyung nở một nụ cười thực sự vui vẻ:

- Cám ơn em. Mau vào trong đi nào.

Nhưng cậu lắc đầu và rút trong túi ra món đồ ban nãy:

- Em xin lỗi, nhưng em không thể dự hôn lễ của hai người được. Đây là quà cưới. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.

Taehyung nhíu mày:

- Có chuyện gì vậy? Em đã hứa sẽ tới dự mà?

- Thực sự xin lỗi. - Cậu cười buồn - Chuyến bay của em bị dời lịch. Em phải ra sân bay trong vòng một tiếng nữa.

- Em đi đâu? Sao không nói cho anh biết? Em không coi anh là bạn nữa à?

Taehyung hốt hoảng. Còn Jungkook vẫn bình thản đáp:

- Em sẽ đi Mỹ vài năm. Học rồi làm việc lấy kinh nghiệm bên đó. Nếu ổn em sẽ không về nữa. Thời gian này anh bận lo đám cưới, em không tiện báo, đến hôm nay thì vừa đúng lúc phải đi. Taehyung, anh ở lại mạnh khoẻ, nhất định phải hạnh phúc nhé!

Taehyung như hiểu ra, ánh mắt khó xử và căng thẳng:

- Anh xin lỗi...

- Không, không ai có lỗi hết. Tất cả là do em chọn mà thôi. - Cậu lắc đầu và mỉm cười - Em phải đi rồi. Taehyung, tạm biệt.

Cậu quay người rồi vội vã đi như chạy. Cậu sợ rằng nếu còn đứng thêm ở đó, dù chỉ một tích tắc nữa thôi cũng sẽ không còn chống đỡ nổi mà bật khóc trước mặt anh. 

Taehyung, cuối cùng anh vẫn không chọn em.

Ngồi ở hàng ghế chờ sân bay, điện thoại của Jungkook báo hiệu có tin nhắn mới. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn vào màn hình: 

"Em cũng nhất định phải hạnh phúc. - Taehyung"

Chuyến bay của cậu sắp cất cánh.

Taehyung, chúng ta không duyên không phận, em tự mình ôm lấy đơn phương rồi lại tự mình ôm lấy sầu khổ. Biết đến bao giờ vết thương này mới khô lại được đây?

Ngoảnh lại nhìn lần cuối mảnh đất quê hương ruột thịt, Jungkook cảm thấy lòng mình giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, với công việc mới, gặp gỡ những người bạn mới và chắc chắn sẽ có những niềm vui mới. Rồi cậu cũng sẽ được hạnh phúc thôi mà, đúng không?

Chỉ một lần nữa thôi, cho em được nói ra lời này: Taehyung à, em yêu anh.

------

06.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro