16. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố nhỏ lúc về khuya vắng tanh chẳng còn mấy người qua lại. Hàng quán hai bên đường lần lượt tắt đèn, kết thúc một ngày làm việc dài vất vả. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ hai, ba tiệm nhỏ cuối phố. 

Tiệm cà phê bánh ngọt Cooktav là một trong những nơi còn sót lại ánh đèn đó. Một người con trai trẻ tuổi, mảnh khảnh, cao gầy trong bộ đồng phục vẫn còn đang miệt mài lau dọn. Bên trong vẫn còn vài bàn có khách. Nhưng nhân viên hình như chỉ còn lại một mình anh. Bình thường tiệm sẽ mở cửa đến khuya, đợi đến khi có tốp công nhân đổi ca của nhà máy gần đó vào mua đồ ăn đêm rồi mới đi nghỉ.

Kim Taehyung - tên người nhân viên - sau khi dọn xong mấy bàn thì tranh thủ ngồi nghỉ một lát. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề mệt nhọc. Thực ra hôm nay anh không được khoẻ cho lắm, người vẫn chưa lại sức sau trận sốt đêm hôm trước, nhưng công việc làm thêm thì không thể bỏ được. Anh đang là sinh viên, rất cần những công việc bán thời gian. Hơn nữa tạng người  trước nay vốn dễ ốm, đi làm trong tình trạng như thế này cũng không phải là lần đầu tiên. Có điều hôm nay thấy mệt hơn bình thường một chút. Lát nữa về nhà tắm qua rồi đi ngủ, sáng hôm sau có lẽ sẽ khoẻ lại thôi.

- Cho hai cappuccino nữa nhé!

- Vâng, có ngay đây ạ.

Anh lại vội vã đứng lên.

Cánh cửa tiệm một lần nữa mở ra. Một chàng trai cao lớn, đội sụp chiếc mũ lưỡi trai đen bước vào, chọn ngồi ở một bàn khá khuất phía trong. 

- Jungkook! - Taehyung vui vẻ gọi.

Người con trai tên Jungkook kia cũng nhìn anh mỉm cười:

- Cho em như cũ nhé. Hôm nay anh có mệt lắm không?

- Như mọi hôm thôi. - Taehyung gật đầu và nhanh chóng chạy vào trong.

Một lát sau, anh bưng ra cho cậu một cốc latte và những chiếc bánh cookie xinh xắn. Jungkook là khách quen của tiệm, có lẽ từ những ngày đầu anh đến làm việc ở đây. Và hầu như lần nào cậu cũng gọi những thứ này, không thay đổi khẩu vị. Jungkook từng giải thích về việc đến tiệm lúc muộn như vậy bởi cậu cũng đi làm thêm và thường giờ này mới về. Hai người khá thân thiết với nhau. Jungkook luôn thể hiện sự quan tâm đến anh. Còn Taehyung, anh đã mày mò học để mỗi tối có thể tự tay pha cà phê và làm những chiếc bánh ngọt dành riêng cho cậu. 

10 giờ đêm. Taehyung sau khi dọn dẹp nốt mới lễ phép chào bác chủ để ra về. Bên ngoài, đêm đã xuống thật sâu. Không khí se lạnh khiến anh bất giác rùng mình trong khi người vẫn đang lấm tấm mồ hôi. Người bắt đầu có cảm giác lâng lâng choáng váng, anh vội vã rảo bước thật nhanh.

Bỗng sau lưng có tiếng chân bước trên mặt đường vắng nghe rõ mồn một. Taehyung giật mình, toát mồ hôi lạnh. Đoạn đường này an ninh vốn không được tốt. Nhưng bình thường anh đi qua đây vẫn không gặp nguy hiểm gì. Lẽ nào tụi côn đồ lại nhằm trúng hôm nay mà xuất hiện hay sao?

Anh bước mỗi lúc một gấp hơn, hai chân tưởng chừng muốn ríu lại. Tiếng chân đi phía sau cũng ngày một gần. 

Đám du côn xuất hiện. Bọn chúng có năm người, tên nào mặt mũi cũng bặm trợn, đểu cáng. Tiếng cười của chúng nghe nhừa nhựa, khiến một cỗ kinh tởm dâng trào lên tận cổ họng của anh. 

- Em trai, đi đâu về khuya thế? Một mình à? Buồn nhỉ! Hay tụi anh đi cùng cho vui nha!

Một tên tiến lại gần, nhìn chòng chọc Taehyung một cách thô lỗ rồi buông những lời ghê tởm hơn:

- Em trai này cũng "ngon" ra phết đấy nhỉ? Mỗi tội hơi gầy một chút, nhưng mà không sao!

- Biến thái... - Taehyung run run thốt lên.

Anh cắm đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước đã bị một tên trong bọn lao đến túm lấy kéo giật về phía sau. Taehyung lảo đảo. Cơn choáng váng ập đến khiến anh không còn đủ sức để chống cự nữa. 

Ngay trong thời điểm tuyệt vọng tưởng chừng như sẽ phải chấp nhận tất cả những chuyện sắp xảy đến, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh lôi giật ra khỏi bọn người kia. Anh ngã nhào vào cậu ta, áp mặt vào bờ ngực rắn chắc và vững chãi. Một mùi hương quen thuộc. 

- Anh không sao chứ? - Một giọng nói đầy lo lắng dịu dàng vang lên bên tai.

Lũ côn đồ gầm gừ vì bị kẻ lạ mặt phá ngang, buông lời đe doạ và xông lên muốn dằn mặt cậu ta một trận. Người đó vội đẩy Taehyung ra phía sau, kịp thời chống đỡ. Anh lảo đảo bám vào cột đèn bên đường, hai chân không còn lực khuỵu xuống. Đầu óc quay cuồng không còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất, rồi cứ thế rơi vào cõi mộng mị hư ảo và mơ hồ.

*

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong căn phòng trọ tuềnh toàng của mình, trên trán còn đắp chiếc khăn ướt. Cơn sốt hôm trước còn chưa kịp tan lại đã quay lại hành hạ. Anh cố gượng ngồi dậy, nhìn quanh một lượt. Trên người anh vẫn là bộ đồ tối qua, chỉ mới cởi áo khoác ngoài. Anh nhớ trước khi mất ý thức mình vẫn đang ở bên ngoài, tại sao bây giờ đã ở đây rồi?

Trên mặt tủ bên cạnh giường có một bát cháo nóng hổi, mấy viên thuốc và cốc nước ai chuẩn bị sẵn. Anh rút ra tờ giấy được gài hờ bên cạnh.

"Anh ăn cháo, uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Chuyện ở trường và cả chỗ làm thêm em đều sẽ xin nghỉ giúp. Đừng cố sức, anh còn yếu lắm."

Đúng là cậu ấy rồi. 

Anh khẽ mỉm cười. Bát cháo còn nghi ngút khói. Chắc hẳn cậu ta cũng chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi. 

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa. Anh chưa kịp xuống khỏi giường thì đã thấy Jungkook chạy vào, trên tay là một túi thuốc đủ loại. Cậu ngạc nhiên và vui mừng:

- Anh dậy rồi sao? Ăn được chút nào chưa?

- Cám ơn em. Mà... sao em biết anh ở đây?

Cu cậu có vẻ lúng túng, đi đến bên giường ngồi xuống cạnh anh. 

- Em nói thật anh đừng giận nhé?

- Ừ? - Taehyung hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của cậu.

- Thực ra tối nào em cũng đợi và đi theo sau anh về đến tận đây. 

Taehyung lặng người đi vì bất ngờ. 

- Tại sao...?

- Cả chuyện em đến tiệm cà phê cũng không phải là ngẫu nhiên đâu, em cố tình đấy. Em đã để ý đến anh kể từ ngày đầu tiên nhập học. Em còn nhớ lúc đó anh đang vừa cố chép bài vừa ngủ gật trong giờ của thầy Bang. Bộ dạng đáng yêu đó làm em cứ nghĩ về anh mãi. Rồi em bắt đầu tìm hiểu, giờ giấc của anh, công việc làm thêm, và tất nhiên cả chỗ ở nữa. 

Từng lời dịu dàng cậu thủ thỉ nói ra, chẳng hiểu sao lại khiến trái tim của anh khẽ run lên, nước mắt dâng đầy khoé mi tự bao giờ. Anh vốn luôn nghĩ một người trầm tính, khô khan và tẻ nhạt như mình thì sẽ chẳng có ai để ý đến đâu. Chưa kể anh lại thích con trai, nên bạn bè hầu như còn chẳng có. Nào ngờ lại vẫn có một người con trai đã yêu thương và dõi theo anh một thời gian dài đến như vậy. 

Jungkook mỉm cười, đưa tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, và nhìn người lớn hơn trước mặt với ánh mắt trìu mến yêu thương nhất:

- Đừng khóc. Anh mệt ở đâu à?

Taehyung vội lắc đầu.

- Thế sao cứ khóc mãi vậy? Hay em làm anh không vui?

Càng lắc đầu mạnh hơn.

- Không, không phải. Chỉ là... anh không nghĩ rằng mình cũng có thể được một người yêu thương nhiều đến như vậy.

Jungkook khẽ cười và nhích lại gần hơn, đem người con trai nhỏ bé trước mặt ôm trọn cả vào lòng:

- Vậy những ngày tháng sau này, hãy để em được ở bên, yêu thương và chăm lo cho anh nhé, có được không Taetae?

-------

02.05.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro