CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trời se se lạnh. Tiếng sấm đánh từng hồi vang vọng khắp trời đêm. Hắn rất ghét tiếng mưa và tiếng sấm, cảm thấy lạnh mặt dù đã đắp chăn. Nhưng giờ đây, Hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Cảm thấy ấm áp từ cơ thể Cậu. Mùi nước mưa lạnh ngoài trời xen lẫn mùi cơ thể Cậu, nằm chung giường Cậu. Cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn nghiện thời tiết kết hợp với hoàn cảnh này rồi ~

----------

*SÁNG HỐM SAU

Hôm nay trời rất mát mê có thể do tối hôm qua mưa chăng. Trên chiếc giường khá rộng và ấm áp kia có 1 Kim Tổng đang say giất ngon lành lăn qua lăn mò mẫm như tiềm kiếm thứ gì đó. Phải Hắn đang kiếm Cậu, chợt nghe tiếng xả nước cũng biết đó là Cậu. Nằm suy nghĩ hồi lâu. Đã lâu rồi Hắn mới có giất ngủ ngon tới vậy.

Bên này Cậu trong nhà vệ sinh ôm đầu đau đớn. Tóc Cậu rụng đi nhiều mãng lớn. Bây giờ chỉ có thể lấy vãi hoặc nón che đi, sẽ bị mất. Nên Cậu quyết định sau ngày mai Cậu sẽ dọn đi ở riêng.

*CỘC CỘC CỘC*

Hắn bên ngoài vì thấy hơi lâu nên gõ cửa hỏi xem.

Teahyung: "Cậu làm gì trong đó lâu vậy"

JungKook: "Em-em đang tắm"

Teahyung: "Hừm"

Hắn xuống nhà vệ sinh kia để đi vậy, Cậu cuối cùng cũng xuống. Hôm nay trời lạnh nên Cậu mặc 1 chiếc áo hoodie cỡ rộng, lấy chiếc mũ áo che tóc lại. Hắn thấy cũng ngạc nhiên vì Cậu rất ít khi mặc ái hoodie, mà còn là cỡ rộng.

Teahyung: "Cậu hôm nay sao đột nhiên lại mặc áo hoodie rộng vậy"

JungKook: "Ờm chẳng qua là em thấy lạnh thôi"

Teahyung: "Cũng đúng, trời hôm nay khá lạnh"

JungKook: "Anh hôm nay đi làm nhớ mặc thêm áo ấm vào, để em đi lấy cho anh"

Teahyung: "Ừm"

Hắn cứ vậy mà mặc chiếc áo vào đi làm, chẳng nói tiếng nào cả. Cậu cũng im lặng chẳng nói gì. Bởi vì bây giờ trong đầu Cậu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Xế chiều Cậu thấy chán mà đi dạo, thì chợt thấy Hắn đang tay trong tay với người tình của Hắn trong khách sạn. Tay Cậu run rẩy cầm điện thoại điện cho Hắn. Chuông điện thoại reo lên Hắn chẳng buồn nghe mà dập máy. Tim Cậu nhói lên từng nhịp, sống mũi bắt đầu cay cay. Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Cậu chạy nhanh về nhà lao thẳng lên phòng chốt cửa lại mà khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Chẳng 1 ai trong nhà này từng thấy Cậu rơi nước mắt cả, kể cả Hắn.

Tối Hắn về với bộ dạng khá say trên người quần áo sộc sệt, còn nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ. Loạng choạng đi lên phòng Cậu. Ngã lên giường mà ôm chặt lấy Cậu. Cậu biết nhưng không lên tiếng để Hắn ôm cả đêm.

*5H50' SÁNG

Cậu lặng lẽ dọn đồ, chuẩn bị tươm tất. Chuẩn bị 1 lá thư và 1 tờ giấy ly hôn đặt trên bàn. Lúc chuẩn bị đi Cậu lại quay lại. Vào bếp và nấu đồ ăn sáng cho Hắn, dặn dò kĩ người giúp việc về Hắn. Xong Cậu quay người bước đi, từ lâu Cậu đã có cho mình được 1 căn nhà riêng. Một tiền tiết kiệm ngân hàng kha khá. Đủ cho Cậu sống hết quãng đời còn lại khi lâm bệnh hoặc không thể đi làm.

Lát sau Hắn tỉnh dậy trong cơn đau đầu, như thói quen lại mò mẫm bên cạnh lại không có người. Nghĩ chắc Cậu đang trong nhà vệ sinh lại gọi Cậu thì thấy không có người. Tưởng Cậu dưới bếp hoặc đi chợ nên cũng đành thôi. Hắn xuống ăn sáng thì kì lạ là hôm nay đồ ăn Hắn thích lại rất nhiều đủ cho Hắn ăn cả ngày.

Lúc trưa trên công ty Hắn nghe có người gõ cửa liền nghĩ đó là Cậu mà kêu vào ngồi đợi Hắn như mọi khi. Nhưng người vào lại không phải Cậu mà giúp việc. Hắn không cho đợi mà bảo giúp việc về. Tối cũng như vậy, bước vào nhà Hắn nghe được tiếng giúp việc chào Hắn mà không phải Cậu. Khó chịu mà bước thẳng lên phòng định hỏi cậu tại sao cả ngày không gặp Hắn thì lại không thấy đâu.

Thoáng lo lắng mà chạy xuống nhà hỏi giúp việc.

Teahyung: "JungKook đâu"

Giúp việc: "Tôi không biết ạ, cả ngày hôm nay tôi không thấy cậu ấy xuống hay về ạ"

Hắn lập tức cho người đi khắp khu vực này tìm Cậu.

Còn Hắn thì không nhịn được cơn tức mà đập phá tất cả vô tình hất tung cái bàn để bức thư và đơn ly hôn. Hắn giẫm phải tờ ly hôn mà không kiềm được cảm xúc xe toạt nó ra.

----------
UI HÔM NAY LƯỜI NÊN VIẾT TỚI ĐÂY THUI NHA.
----------

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro