Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thư kí Park, chủ nợ của nhà Jungkook là ai? " Kim Taehyung ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc hỏi.

'' Là Lee Hwang ạ. ''

'' Vậy lấy tiền trả cho hắn ta. Nói từ giờ toàn bộ món nợ của nhà Jungkook sẽ chuyển hết sang tên chủ nợ là tôi '' Taehyung cất giọng kiên quyết.

'' Vâng thưa Kim tổng ''  Thư kí Park gật đầu sau đó lui ra ngoài.

5 giờ chiều, Kim Taehyung lại lượn lờ dưới cửa hàng tiện lợi nơi Jungkook làm việc, hết hỏi này hỏi nọ lại trêu chọc cậu.

'' Này anh thôi đi! Tôi tưởng chủ tịch của một tập đoàn lớn sẽ bận rộn lắm chứ? Sao anh cứ ve vởn mãi ở đây vậy? '' Jeon Jungkook mất kiên nhẫn hét lên.

'' Em cứ làm việc đi, tôi đây cũng bận rỗn lắm chứ, chẳng phải tôi đang bận ngắm em sao? '' Kim Taehyung trả lời như một lẽ đương nhiên, đôi mày còn nhướn lên đầy sự khiêu khích làm Jungkook tức muốn hộc máu.

'' Rốt cục thì anh muốn gì ở tôi chứ? '' 

'' Lời đề nghị trước, em thấy sao? " Taehyung tiến lại gần Jungkook, ép sát cậu vào bàn thanh toán,  cánh tay chống xuống hai bên người cậu khiến Jungkook cảm thấy ngột ngạt, mặt bất giác đỏ bừng lên như trái cà chua chín, nhìn thực sự rất mê người nha.

'' Bệnh điên của anh lại tái phát hả? Biến ra cho tôi làm việc. '' Tức giận đẩy tay của con người đang cười nham nhở trước mặt ra, phẫn nộ hét lên. Cái tên điên này đang chạm đến giới hạn kiên nhẫn của cậu, nếu không phải thương xót cho cái mặt đẹp trai kia thì cậu chắc chắn đã hung hăng tát cho anh một bạt tai rồi.

'' Sao em luôn từ chối tôi vậy chứ? Em không thích tôi sao? '' Anh bị đẩy ra chỉ có thể bĩu mỗi hờn dỗi nhìn Jungkook mặt lạnh. Phải, là bĩu môi hờn dỗi đó!!! Ôi cha mẹ ơi, nếu bất kể nhân viên nào trong tập đoàn B.U mà nhìn thấy cảnh tượng sướt mướt này của tổng tài Kim Taehyung nổi tiếng máu lạnh trên thương trường đang ở đây giở aegyo với cậu bé làm ở cửa hàng tiện lợi chắc chắn sẽ nghĩ có phải anh bị bỏ bùa không? Thậm chí việc này còn khó tin hơn cả chuyện thỏ ngọc trên mặt trăng là có thật.

'' Vì sao tôi phải thích anh nhỉ? Người tôi thích là Bae JinYoung cơ mà '' Jungkook gân cổ lên cãi chợt nhận ra mình lỡ miệng vội bào chữa.

'' À thôi không có gì, anh đi về làm việc đi, đừng ở đây nữa, người ta mà biết tôi dính líu đến chủ tịch của B.U chắc chắn sẽ rất thị phi. '' Nói xong cậu liền quay lại chú tâm vào công việc viết sổ sách mà không thèm để ý đến ai đó sắc mặt đang dần tối lại.

'' Em nói người em thích là ai cơ? '' Kim Taehyung gằn giọng.

'' Không liên quan đến anh, đi về đi. '' Cậu tuyệt tình.

Kim Taehyung tưởng chừng như có thể bùng nổ ngay lúc này, xoay lưng ra khỏi cửa hàng, bước lên chiếc porsche xám bạc mạnh mẽ rồ ga phóng đi.

Đã rất lâu kể từ thời thanh niên ngông cuồng anh chưa lái xe với tốc độ nhanh như vậy. Càng nghĩ tới những gì cậu vừa nói, bàn tay cầm vô lăng càng siết chặt đến nỗi những khớp tay trắng bệch thật đáng sợ. Trước tới giờ chưa từng có ai dám từ chối Kim Taehyung này chứ đừng nói đến việc thản nhiên đuổi anh đi hết lần này đến khác. Mà quan trọng nhất Jeon Jungkook - người anh thích còn dám nói đến một thằng con trai vô danh nào đó với ánh mắt sùng bái như vậy khi ở trước mặt anh khiến Taehyung càng thêm giận dữ, nhất thời không kiềm chế được bèn tấp xe vào lề đường mà liên tục lẩm bẩm.

'' Jeon Jungkook em được lắm, dám mơ tưởng đến thằng đàn ông khác, tôi nhất định sẽ khiến hắn ta đau khổ. ''  Taehyung biết hành động của mình là ích kỉ nhưng khi yêu vào ai mà chẳng thế, chỉ muốn tìm mọi cách để giữ người mình yêu bên cạnh, không cho ai cơ hội lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro