Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy từ địa ngục cõi chết. Kí ức chỉ dừng lại đoạn ngay khi cậu không còn nhìn thấy gì nữa.

Đoạn kí ức ba năm về trước cứ quấn lấy cậu không buông. Cơn đau ập đến mê man. Phải rồi cậu không còn nhìn thấy gì nữa cả. Trở thành kẻ mù, một kẻ không thể yêu thương được ai nữa rồi.

Cũng phải thôi, đối với cậu đây chính là quả báo. Cậu thích hắn nhiều đến vậy mà. Thích từ hồi cấp ba kia mà. Thích đến phát điên lao vào biên lửa chỉ vì cứu lấy hắn. Thật không ngờ, chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy một màu đen u tối.

Tiếng bước chân gần lại, có ai đó vừa tới. Mùi nước hoa này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chẳng phải mùi của hắn đấy sao?

"Jungkook, cậu tỉnh rồi?"
"Phải"
"Cảm ơn vì đã cứu tôi"
"Cậu cũng thật tàn nhẫn đi, tại sao lại làm thế?"
"Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác"

Đúng, các bạn biết không? Tại vì sao cào biển lửa cứu hắn mà cậu lại bị mù cơ chứ. Chính là lúc cậu sắp chết, hắn đem con mắt này lấy đi. Chẳng phải hắn nghĩ cậu sẽ chết, đối vời ân nhân vừa cứu hắn có thật là không còn cách nào khác hay không.

Đôi mắt xinh đẹp ấy vĩnh viễn không còn là của cậu nữa. Cậu cười nhạt

"Đi đi, từ nay xem như tôi chưa từng yêu cậu. Về sau đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa"

Bản thân cậu đau lắm chứ. Chỉ là yêu thôi mà. Khát cầu một hạnh phúc nhỏ, khát khao một tình yêu. Ấy vậy mà vốn bị lừa, bị lợi dụng mà sống. Ba năm qua thật sự xảy ra không ít chuyện.

Chung quy lại, hắn vẫn thẳng, chẳng thể nào vì cậu mà cong.

Mất đi đôi mắt, cậu trở về biệt thự của mình. Cậu là kẻ có tiền, có tài, có sắc. Cậu có tất cả mọi thứ mà mọi người ước ao. Nhưng cậu không có thứ mà ai cũng có, đó là gia đình.

Năm 18 tuổi, một thân từ trại mồ côi bước ra xã hội. Cậu dùng chính tài năng của mình nuôi chính cậu.

Nhớ lại năm còn học cấp 3, quen được hắn. Cũng chỉ có hắn dám làm bạn với cậu. Chẳng ai thích chơi với một đứa mồ côi.

Sau này, cậu có công ty riêng phát triển hùng mạnh và rồi gặp lại hắn.

Đặt chân vào nhà, cậu mò mẫm xung quanh. Chú quản gia vội vàng đỡ cậu vào trong.

"Cậu chủ, cậu ngồi đây nhé"
"Chú Kim, gần đây công ty có chuyện gì không?"
"Từ khi câu nằm viện, bọn họ tìm người mới làm thế vị trí cậu. Bọn họ rõ ràng không xem cậu là chủ mà. Đúng là tức chết tôi mà"
"Không sao, chú tìm giúp tôi nguồn giác mạc mới. Tôi không muốn sống như này nữa"
"Được rồi, cậu chủ còn chuyện này nữa"
"Chuyện gì?"
"Tôi có thể để con trai mình ở nơi này được không?"
"Chú có con trai à?"
"Nó vừa tốt nghiệp cấp 3"
"Tùy chú, đỡ tôi lên phòng"

Bản thân mình vô dụng, cậu thả mình xuống giường. Vài giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống. Nhưng một bàn tay ai đó thật ấp ám chạm vào gạt nước mắt của cậu.

"Ai?"
"Đau không?"
"Cậu là ai?"
"Hẳn rất đau rồi"
"Cậu nghe không hiểu à, mau tránh ra"
"Tôi sẽ giúp cậu"
"Không cần"
"JungKook, tôi là..... bí mật"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Tiếng đống cửa vang lên. Cậu đờ đẫn cả ra. Giọng nói này thật hay, thật êm. Có lẽ cũng rất đẹp đi. Cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu.
Tận trong giấc mơ cậu lại thấy hắn. Dường như hắn đang hả hê lắm. Cậu nghiến răng bật người dậy. Cảm giác có ai đó nhìn mình.

"Ai?"
"Là tôi"
"Anh là kẻ biến thái hả?"
"Biến thái của riêng em"
"Cút ra ngoài ngay"
"Không cút, em cần phải đi tắm"
"Tôi tự làm"
"Được"

Cậu mò mẫm xung quanh một lúc thật lâu mới vào được nhà tắm, nhưng rồi lại đi ra.
"Sao thế?"
"Anh chưa đi?"
"Cần gì hả?"
"Áo quần"
"Tôi lấy cho, em vào nhà tắm trước đi"

Tối hôm đó, chẳng biết anh là ai. Cậu cũng không nói lại anh. Bực mình không thèm để ý anh nữa. Cứ thế mà ăn, đi đạo, thích nghi với việc không còn nhìn thấy ánh sáng. Không còn yêu thương một ai nữa. Trái tim, hốc mắt đau lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro