Tình yêu luôn có sự hy sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi và anh ấy đã từng rất yêu nhau...anh ấy nói tôi chính là cuộc đời của anh ấy. Nhưng thời gian đã lạnh lùng cướp đi mọi thứ của tôi...Anh ấy đã thay lòng anh yêu một cô gái khác! Cái gì là một đời bên nhau, cái gì là cuộc đời của nhau"... Nực cười!
Hôm nay Taehyung hẹn tôi đến một góc phố nhỏ nơi hai người thường hẹn hò. Tôi mặc một chiếc váy tím, trang điểm thật lung linh, vui vẻ đến nơi hẹn.
-Anh đợi em có lâu không? (Vỗ vai anh)
-không lâu. Anh vừa mới đến, anh hẹn em đến đây để nói với em một việc...
-Có việc gì quan trọng à?
-Anh...thật sự xin lỗi...nhưng chúng ta...chia tay đi...
Tôi đứng lặng nhìn anh. Đôi mắt long lanh tôi vẫn chưa tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
-anh...nói đùa phải không? Đừng giỡn như thế em không vui đâu!
-xin lỗi em nhưng những gì anh nói là thật. Mình chia tay đi...!
Tim tôi như vỡ nát, cúi mặt che đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra từ hốc mắt. Nuốt ngược những dòng lệ vào trong, tôi cất tiếng hỏi
-Vì sao...?
Anh nhìn tôi. Ánh mắt chẳng còn dịu dàng giờ ngọt ngào như lúc đầu chúng tôi yêu nhau.
-Vì anh đã hết yêu em rồi, anh đã thương một cô gái khác! Cô ấy biết quan tâm đến anh nhiều hơn em, dịu dàng hơn em và cô ấy rất xinh đẹp. Vì vậy chúng ta nên dừng tại đây thôi em à!
Lòng tôi thật sự đã tan nát. Chúng tôi yêu nhau đã hai năm rồi cơ mà! Bây giờ một lời nói chia tay thốt ra từ miệng của anh xem có vẻ dễ dàng quá...
-trước khi chia tay em muốn anh làm cho em một việc được không? Xem như là một bù đắp nhỏ cho em trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau vậy.
-Là việc gì?
-ngày mai chúng ta hẹn hò một ngày cuối được không? Chỉ một ngày cuối cùng thôi! Ngày mai em sẽ buông tay anh...
Taehyung suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý với tôi.
Sáng hôm sau như lời hứa anh đã đến chở tôi đi hẹn hò...lần cuối cùng...
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng vui vẻ tươi cười trước mặt anh như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. tôi dạo bước cùng anh đến những con phố mà mình từng cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của đối phương cho nhau từng cùng nhau vui đùa, nắm tay thật chặt, ôm nhau thật chặt trong những ngày đông lạnh giá...Những kỷ niệm của những ngày yêu của về trong tôi làm cho con tim tôi quặn thắt lại vì biết chúng tôi bây giờ sắp phải lìa xa.
Tiếng của Taehyung xoá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ của chúng tôi
-Em muốn đi đâu nữa không?
vẫn là cái giọng nói ấm áp ấy! Giọng nói làm tôi say mê biết bao năm trời và bây giờ vẫn vậy...Nhưng tiết rằng mình sắp không còn được nghe cái giọng nói ấy nữa rồi...
-chúng ta...đi biển có được không anh?
-Ừ, đi thôi.
Anh lái xe chở tôi hàng chục cây số để đến vùng biển cách xa thành phố. Tôi cùng anh ngồi ngắm biển hoàng hôn đang dần tà...Tôi viết lên cát "JK love TH"...Từng đợt sóng cuộn vào trôi đi dòng chữ cũng như đang nhắc nhở tôi rằng hết hoàng hôn đêm nay tôi và anh sẽ mỗi người một cuộc sống...!
Thôi tựa đầu vào vai anh nước nhìn ra phía biển xa xăm đang dần mờ nhạt, rồi tôi lại ngước nhìn anh gương mặt đẹp trai ấy vẫn như ngày nào nhưng có điều bây giờ đã nghiêm nghị hơn lúc trước lạnh lùng hơn lúc trước và cũng xa cách tôi hơn lúc trước...
-Hôn em một lần cuối được không...? Chỉ một lần này nữa thôi...
Taehyung lặng hồi lâu
-Chuyện này...
-Hết ngày hôm nay là kết thúc thật rồi!
Cuối cùng Anh cũng nâng cằm cô lên, môi chạm môi mặt trời cũng đã biến mất sau vùng biển mênh mông chừa lại hai con người khuất dần chỉ còn bóng đen trên cát.
Taehyung đưa tôi về. Đến ngã tư tôi yêu cầu anh dừng xe lại.
-Đến đây thôi, không cần đưa em về nốt đâu. Em có thể tự về được.
-Chuyện ngày hôm qua anh nói với em...
-em nhớ chứ! chúng ta chia tay nhé... tạm biệt.
Tôi vừa rời mắt khỏi anh định bước sang bên kia đường, ánh mắt của tôi đã dừng lại ở một cô gái cũng đang đứng nhìn sang đây. Cô ấy...đúng là rất đẹp! Quay mặt nhìn Taehyung, anh ấy cũng đang nhìn cô ấy một cách tha thiết. Chắc đó chính là người con gái anh thương...
Tôi bước qua bên kia đường nơi cô gái ấy đang đứng, còn cô ấy lại bước về phía anh. Bỗng một chiếc xe lao vụt tới bất chấp tín hiệu đường... Cô gái ôm đầu trong hoảng loạn chẳng còn chút sức lực để né tránh...và rồi...RẦM!!!!!
Máu thắm đỏ chiếc váy trắng của...tôi!
Kế bên là cô gái ấy vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Anh chết lặng, hốt hoảng lao đến...
-Em làm sao rồi? đừng nhắm mắt nhé anh đưa em đến bệnh viện, em phải cố gắng lên!
Chiếc xe vô tình thấy lao đến không chú ý tín hiệu đèn đã sắp đâm phải cô gái anh yêu tôi chẳng cần suy nghĩ là đến cứu cô ấy-Ha! Một tấm lòng cao thượng biết mấy nhỉ?! ngồi đang nhảy vào đấu tranh với thần chết để giành lại người con gái anh yêu và giờ sức cùng lực cạn đành phải thuận theo thần chết quay về...
Dù rất đau nhưng tôi vẫn yếu ớt nói lên mấy câu
-Cô...ấy...ổn...chứ...?
Anh toát hết mồ hôi, mắt rưng rưng đáp lại
- Đồ ngốc! Hãy lo cho em trước này. Đừng nói nhiều nữa để anh đưa em đi bệnh viện.
Tôi biết rất rõ tình trạng của mình nên...
-Không, không cần phiền phức đến thế. Tình trạng của em, em biết rất rõ không sống được nữa đâu. cô ấy là người con gái anh yêu nếu nằm đây là cô ấy chắc anh sẽ rất đau lòng, em yêu anh nên luôn muốn anh có được Hạnh Phúc...Anh có mắt nhìn người thật đấy! cô ấy đúng là rất đẹp! đẹp hơn em rất nhiều cũng dễ thương hơn em, rất dịu dàng rồi rất mỏng manh nữa có thể để cho anh che chở còn em lúc nào cũng tỏ ra rất mạnh mẽ để rồi sao đến bây giờ em em đã mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình...
Hơi thở yếu ớt tôi mở mắt nhìn anh, dòng lệ tuôn trào hòa lẫn cùng máu dính đầy trên gương mặt
-Đừng! đừng nói như thế Jungkook! Đừng nhắm mắt! Thế này nhé, em tỉnh lại đi ngày mai, ngày sau nữa anh sẽ lại đến dẫn em ra biển gắm bình minh, hoàng hôn mà em thích sẽ không để em phải buồn, anh sẽ không chia tay em được không tỉnh lại đi JungKook à!
Những lời nói muộn màng này không biết tôi có nên nghe hay không nữa
-Muộn rồi...Tạm biệt...à không...Vĩnh biệt nhé hãy sống thật hạnh phúc...!
Thế là JungKook ra đi mãi mãi, tà áo trắng thấm đẫm máu của cô sẽ làm người ta luôn gợi nhớ đến một cô gái rất kiên cường hi sinh thân mình để cứu sống người con gái của chàng trai mà cô ấy yêu cô ấy luôn muốn anh mãi mãi hạnh phúc...!
...Ngày hôm nay mình chia tay mãi mãi...!
"Today We break up forever"
_One day at the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro