Chap11 : Mưu Đồ Ám Sát Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong Jungkook vốn muốn đến quán cháo phụ bác Shin nhưng chỉ vừa ra đến cửa chính đã nghe tiếng nói của Park quản gia phía sau gọi lại

- Jungkook, cậu chủ có nói không cho cháu ra ngoài "

Jungkook nhíu mày khó chịu, vì cớ gì lại không cho cậu ra ngoài cơ chứ muốn giam lỏng cậu sao? Không thể nào

- Bác Soo cháu phải ra ngoài đi làm " Jungkook tuy khó chịu nhưng rất nhanh liền nhẹ giọng đáp lại với ông

- Nhưng ta không thể cãi lệnh của cậu chủ được, có gì cháu nói lại với cậu chủ nhé " Ông có phần khó xử nói

Jungkook biết ông đang không biết làm sao nên đành thở dài đôi môi cười nhạt " Vâng, vậy cháu không làm bác khó xử nữa " Nói rồi cậu lại chậm rãi đi lên phòng mình

[…]

Kể từ ngày hôm đó Kim Taehyung cũng không về nhà nữa đến nay cũng đã được nửa tháng, Jungkook vẫn vậy đi đi lại lại lòng vòng trong nhà không thể đi đâu cậu chỉ có thể gọi điện thoại nói với bác Shin cho mình nghĩ một thời gian có việc bận rồi cũng không còn gì nữa

Hắn ta đi đâu rồi, sao đến này vẫn còn chưa về?

Cậu nhớ hắn sao..không thể nào

- Haizz Jeon Jungkook mày điên rồi " Jungkook đứng ở ban công vò đầu bức tai với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình

Nhưng hắn thật sự là đang ở đâu? Tại sao lại biến mất đến kỳ lạ như vậy

Trong khi Jungkook thảnh thơi suy nghĩ thì bên đây Kim Taehyung cũng vừa làm xong công việc ở trong bang vừa qua. Khỉ thật! Phía bên kia đã có động tĩnh nên nửa tháng qua hắn phải cố gắng sắp xếp tất cả để cho đối phương không có cơ hội lật đổ Kim Thị một lần nào nữa, nhất định lần này hắn phải bắt đối phương trả lại tất cả những gì họ đã nợ hắn

- Đi bar không, bù lại nửa tháng qua" Min Yoongi một bên không khá hơn là bao cười đến thoải mái sau khi hoàn thành tất cả ngã người ra sau ghế nhắm hờ hai mắt hướng Taehyung hỏi

- Không, muốn thì cậu tự mà đi " Taehyung không chút do dự từ chối

- Nhớ đến thế rồi sao "

- Lo việc của mình trước đi "

Taehyung nói rồi không để Yoongi đáp liền nhanh chóng đứng lên " Dọn dẹp sạch một chút " Rồi lại tiếp tục đi ra khỏi phòng

Yoongi không nói gì chỉ cười nhẹ, sau một lúc anh cũng đứng dậy dọn dẹp sạch tất cả mới bắt đầu đi đến quán Bar

----------

- Hôm nay Kim Tổng không đến sao" Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang bên tai phải của Yoongi cái tay hư hỏng của người đó cũng không an phận sờ lên bộ ngực săn chắc của anh

- Lập tức đổi người cô cút ngay cho tôi " Min Yoongi không kiên nhẫn gạt tay người phụ nữ đó ra lạnh giọng nói

- Hmm!! Anh thật khó chìu " cô ta bất mãn lên tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi ra ngoài

Cửa được đóng lại Yoongi hơi khó chịu vì mùi hương của người đàn bà khi nãy kia vẫn còn lưu lại trên người anh

- Chết tiệt "

Thầm mắng trong lòng thì lúc này cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, một người con trai có mái tóc màu vàng nhạt khuôn mặt được trang điểm vừa phải không quá đậm cũng không quá nhạt chỉ là vừa nhìn vào đã liền muốn đến hung hăng chà đạp, khuôn mặt ấy quá mức xinh đẹp

- Đến đây " Tuy mê mẩn với khuôn mặt của nam nhân trước mặt nhưng anh vẫn lạnh giọng gọi tới

Cậu trai nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi đến gần người đàn ông trước mặt mình. Không đợi đối phương ngồi xuống Yoongi đã lập tức kéo tay người con trai ấy vào lòng mình hung hăng chiếm lấy cánh môi mê người kia

'Sh!t, sao môi cậu ta ngọt thế'

Động tác của Yoongi rất nhanh nhất thời khiến cậu trai trong lòng không kịp thích ứng nhưng rất nhanh trên môi cậu ta nhếch lên một đường cong vô cùng hài lòng như ẩn chứa trong đó một điều gì vô cùng xấu xa
- Tiểu yêu tinh, tên gì? " Yoongi mê mẩn vùi đầu vào hõm cổ đối phương khàn giọng hỏi

- Jimin - Park Jimin " Cậu nhẹ giọng đáp

Nghe được giọng nói mềm mại ấy vang lên càng khiến cho dục vọng của Yoongi tăng cao không chần chờ thêm nữa bàn tay hư hỏng của anh nhanh chóng xé toang chiếc áo mỏng manh trên người Jimin ra, nhìn thấy hai nụ hồng nhấp nhô theo nhịp thở của cậu lửa nóng trong lòng lại dâng lên, lại một lần nữa Yoongi cúi xuống ngậm lấy nó vào trong miệng

Jimin nhìn thấy được Yoongi hoàn toàn đang đấm chìm trong dục vọng không một chút đề phòng, cậu nhếch mép ngón tay lén di chuyển xuống dưới gót giày rút một con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước định bụng sẽ nhân cơ hội kết liễu người đàn ông trước mặt này

Nhưng khi con dao đưa lên cũng là lúc Jimin nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng đối phương đang say mê trên thân thể mình. Yoongi tuy vẫn đang rong ruổi trên người Jimin nhưng theo bản năng trong giới thương trường bao lâu nay đã nói cho anh biết cậu trai này đang cố ý tiếp cận anh..

- Sao..muốn kết thúc trò chơi nhanh vậy à " Bàn tay to lớn của Yoongi bắt được cái tay nhỏ bé của Jimin đang có ý định muốn giết mình, không nhanh không chậm hơi dùng sức gỡ con dao ra khỏi tay cậu ra quăng ra một xó nào đó

Nhưng Jimin vốn dĩ đâu yếu đuối như vẻ bề ngoài nhận thấy tình cảnh đã bại lộ hơn nữa còn thất bại nên bây giờ cậu nên ra tay nếu không e là không còn lối thoát rồi

Jimin động thủ đôi tay mềm mại nhanh chóng tấn công đến Yoongi, anh kịp thời né tránh Jimin vì thế cũng có cơ hội phản công ngồi dậy vơ vội chiếc áo sơ mi của anh khi nãy vứt đi mặc vào muốn tiến đến mở cửa chạy ra nhưng..chết tiết thật cửa bị khóa rồi

- Muốn chạy..còn phải coi em có đủ bản lĩnh không đã, tiểu yêu tinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro