Chap14 : Ngu Ngốc Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đụng vào tôi chỉ xin lỗi là xong sao?"

SeokJin nhíu mày khó chịu rõ ràng hắn ta muốn kiếm chuyện đây mà

- Xin hỏi vị tiên sinh này ngài đây là có ý gì, tôi sai cũng đã xin lỗi rồi ngài còn muốn gì nữa " Giọng cậu bỗng thay đổi gắt gỏng hơn vừa rồi

Kim NamJoon thấy sự thay đổi của cậu trai trước mặt mình đầy vẻ giận dữ khiến tâm tình bỗng có chút hứng thú khi trêu chọc cậu

- Phải, tôi đây là đang muốn làm khó cậu đấy " Nói rồi anh cố tình cúi xuống gần mặt cậu

- Anh.."

- SeokJin chuyện gì vậy "
Đúng lúc này cậu trai khi nãy đùa giỡn với SeokJin chạy lại hỏi

- Tôi.."

Không để cậu nói hết NamJoon đã nhanh chóng kéo cậu đi về hướng xe của mình. Cậu trai kia cũng vội vàng đuổi theo kéo lấy một bên tay của NamJoon lại nhưng đến khi NamJoon khó chịu quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể lạnh hơn khiến cậu ta rùng mình mà tự nhiên buông cánh tay anh ra
NamJoon tiếp tục nhét SeokJin vào trong xe trong tiếng hét inh ỏi của cậu
- Cái tên điên này bỏ tôi ra "

- Nghe không..đồ hỗn đảng "

- Cho tôi xuống xe á..."

Tiếng hét cuối cùng của cậu vang lên cũng là lúc cậu nằm gọn trong lòng người đàn ông mình mắng chửi nãy giờ, bỗng nhiên bị ôm vào lòng khiến cậu có chút bất ngờ nên đành im bặt
- Cậu mà còn nháo nữa tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu "

NamJoon nói rồi vẫn giữ tư thế như vậy không buông cậu ra mà ngược lại tâm trạng trở nên Tốt lên lạ thường khi thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình

[…]

Đến nơi xe của Namjoon đỗ ngay khuôn Viên của một căn biệt thự trông có vẻ rất sang trọng nhưng xung quanh gần đây hoàn toàn vắng vẻ không thấy Một bóng người. NamJoon xuống xe trước tay cũng tự động kéo tay SeokJin ra theo, tuy vẫn chán ghét với hành động của người đàn ông này nhưng SeokJin vẫn ngoan ngoãn để mặc anh dẫn đi vào trong

- Nè..đưa tôi tới đây làm gì bắt cóc sao? " Vẫn là nhịn không được cậu bắt đầu lên tiếng hỏi

- Khám bệnh " Chân NamJoon vẫn cứ thế bước đi không quay lại nhìn cậu mà trả lời

- Hả? "

NamJoon đưa SeokJin đến một căn phòng, vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông đang ngồi ở bang công ánh mắt đượm buồn nhìn phía xa xăm nào đó. Vừa nghe thấy tiếng động ông chợt ngoảnh mặt lại xem

- Ông Jeon? " SeokJin bất ngờ nhìn ông kèm theo là nụ cười vui mừng khi thấy bệnh nhân lúc trước mình vô cùng lo lắng chăm sóc cho ông

- Bác sĩ Kim sao cậu lại ở đây?" Jeon Hwang cũng kinh ngạc không khác cậu ông đứng dậy đi lại phía cậu

- Bệnh của ông sao rồi, đỡ hơn chưa ạ"

- Đã đỡ nhiều lắm rồi " Ông cười hiền nhìn cậu

- khụ.. " NamJoon lúc này mới có phản ứng nhẹ kho khan sau đó bước vào trong đứng cạnh SeokJin

Jeon Hwang nghe tiếng của NamJoon ông theo bản năng quay sang nhìn anh sau đó liền rụt rè thu lại nụ cười vừa rồi vội cúi đầu thấp xuống SeokJin nhìn thấy biểu hiện của ông như thế liền khó chịu quay qua lườm NamJoon một cái

- Anh có thể đừng trưng bộ mặt chết người ra như thế không "

- Liên quan đến cậu sao? "

- Anh..."

- Kim tiên sinh hôm nay cậu đến có phải.. " Jeon Hwang vốn định chuyển sang đề tài khác không muốn nhìn thấy hai người tranh cãi nhưng lời nói chưa kịp nói hết đã bị NamJoon cắt ngang

- Kim Tổng muốn tôi mời bác sĩ Kim đến cho ông "

Lời vừa nói ra nhất thời khiến hai người hốt hoảng. Jeon Hwang thật không ngờ Kim Taehyung lại để ý đến bệnh của mình nhưng có phải hay không là hắn đang có ý đồ khác?

- Kim Tổng ý anh đang nói đến Kim Taehyung chủ tịch Tập đoàn Kim Thị sao? " SeokJin nghi hoặc hỏi

- Phải? Xem ra cậu không ngốc như tới tưởng " NamJoon nhướn một bên mày nhìn cậu châm chọc

- Có anh mới ngốc đấy "

- Được rồi từ giờ cậu ở đây lo cho ông ta còn việc ở bệnh viện để tôi sắp xếp " NamJoon trở lại hình tượng lạnh lùng ban đầu giọng nói lộ rõ không cho đối phương cự tuyệt

- Nhưng tôi.." SeokJin muốn phản bác nhưng khi thấy khuôn mặt chết người của NamJoon liền im lặng, anh ta có phải người không vậy nhìn cứ như ác quỷ làm người ta sợ chết đi được

Thấy đối phương ngoan ngoãn NamJoon cũng không nói gì thêm nhanh chóng rời đi lái xe đến Kim Thị báo cáo với Taehyung

--------------------------

Cứ như thế mọi việc cứ theo quỹ đạo của nó trôi qua Taehyung mấy ngày qua vô cùng hài lòng với thái độ trên giường của Jungkook, cậu quả nhiên rất muốn gặp lại Jeon Hwang nên tối nào cũng luôn là người chủ động tìm đến hắn

- Ngày mai anh có thể...cho tôi gặp ba được không " Sau trận kích tình qua đi Jungkook mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay to lớn của Taehyung cậu rụt rè lấy hết dũng khí của mấy ngày vừa qua lắp bắp hỏi hắn

Taehyung đang thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ bỗng nghe cậu nói đôi mày gặm khẽ cau lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra nhẹ nhàng đáp

- Tôi có nói sẽ cho em gặp ông ta sao?

Jungkook vốn đang rất mệt không còn một chút sức lực nào nhưng khi nghe lời Taehyung vừa nói ra khiến cậu tức đến muốn giết người vậy

- Anh..anh nuốt lời "

- Nuốt lời * hắn nhếch mép * Tôi vốn chưa từng hứa với em "

Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra lúc đó hắn chỉ nói để xem biểu hiện của cậu chứ thật ra quả là chưa từng hứa gì với mình là do cậu quá ngu ngốc nên mới suy ra hắn đã chấp nhận yêu cầu gì với mình

Jungkook giận đến bật khóc không thể làm gì với tên hỗn đản trước mặt mình cậu vội ngồi dậy nhưng chỉ vừa bước xuống giường phía dưới chợt đau đến cậu phải nhăn mặt nhưng cậu vẫn bất chấp cơn đau nhặt lên chiếc Áo sơ mi của hắn dưới nền nhà lên mặc vào sau đó chạy ra khỏi phòng

Taehyung từ đầu vẫn không ngăn cản lại hành động của cậu nhưng khi cậu khóc đến thương tâm như vậy trong lòng hắn chợt có một cảm giác gì đó thật khó chịu nhưng hắn vẫn không quan tâm cứ như thế nằm xuống tiếp tục nhắm mắt lại

Jungkook sau khi chạy ra khỏi phòng cậu đi đến một căn phòng khác đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở

Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy cậu đã trêu chọc gì ông kia chứ, cậu hận, hận chính bản thân mình thật yếu đuối ngay cả ba mình cũng không thể lo được cho ông bây giờ ông ra sao bệnh tình thế nào cậu cũng không biết ngay cả gặp mặt ông cậu cũng không thể

Kim Taehyung tôi hận anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro