Chap16 : Nổi Giận Vì Quá Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng Kim Taehyung đã không quan tâm đến những người làm đang quan tâm cậu đến đâu trực tiếp đi đến tức giận bóp chặt cằm cậu ánh mắt tràn đầy oán giận nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo

- Jeon Jungkook đừng để tôi biết lần sau cậu còn có suy nghĩ như thế nếu không, không những cậu không yên với tôi mà ngay cả ba của cậu cũng đừng hòng chết được toàn thây"

Jungkook cảm nhận được sự tức giận của hắn qua những ngón tay đang muốn nghiền nát chiếc cằm của mình,  phải là do cậu ngu ngốc suy nghĩ không thông nhất thời quên mất ba mình còn đang trong tay hắn

- Kim tiên sinh..tôi xin lỗi..sẽ không có lần sau" Jungkook đau đến nhíu chặt đôi mày lại cố gắng phát ra vài từ cho hắn hài lòng

Lúc này Kim Taehyung mới thôi buông cậu ra nhưng khí tức vẫn là ngút trời khó mà dập tắt mà ngay lúc này lại nghe người kia xưng hô xa lạ với hắn càng khiến hắn không vui. Không muốn đả thương đến người con trai cứng đầu kia nữa hắn trực tiếp ra khỏi phòng không nhìn cậu thêm lần nào nữa

Hắn cũng không biết vì sao mình lại như thế nhưng khi vừa nghe cậu có ý muốn tự vẫn trong lòng liền nổi lên một cổ lo lắng kèm theo tức giận không thôi. Lại nói đến mỗi khi nghĩ đến cậu luôn tìm cách rời xa mình trong lòng liền không thoải mái hắn thật không biết mình bị làm sao?

Jungkook thấy Taehyung tức giận bỏ đi cậu liền không khỏi đau lòng, hắn tức giận vì sợ không còn ai để hành hạ hay vì trong lòng hắn quan tâm đến cậu? Ha, nực cười Jungkook tự cười chế giễu mình hắn làm sao mà quan tâm cậu được kia chứ nhưng lại nghĩ đến lý do lúc đầu khiến lòng cậu đau như cắt, có phải hay không cậu đã để hắn vào trong tâm

Cũng ngay lúc này tại một nơi khác cũng có người tâm trạng cũng không khá hơn hai người kia.

Lee Wooki bực dọc uống rượu hết chai này đến chai kia đã say không biết trời đất gì nhưng chỉ có mỗi chuyện không bao lâu nữa hắn sẽ phải lấy Oh MinHa làm vợ là điều hắn không thể không nhớ

Oh MinHa một cái tên thật đẹp, dáng người cũng đẹp khuôn mặt từng chi tiết cử chỉ của cô đều đẹp nhưng...Cô không phải em ấy. Jeon Jungkook một người con trai thuần khiết xinh đẹp luôn làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc, yêu thương hắn yêu cậu. Năm đó khi phải nói lời chia xa với cậu không ai biết được hắn đau như thế nào nhưng hắn không thể không làm thế, hắn thề một ngày nào đó sự nghiệp thành công hắn có tất cả quyền lực hắn sẽ bù đắp cho cậu, sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất không ai sánh bằng

- Mau đem..ực..rượu ra đây " Hắn đưa chai rượu lên miệng uống nhưng chai rượu đã hết tự bao giờ hắn khó chịu la hét

- Lee thiếu gia ngài đã say lắm rồi..để tôi gọi xe đưa ngài về " Quản lý của bar biết hắn là người khó chọc của Lee gia bèn thấp giọng nói, chứ nếu như hắn là người bình thường ông không ngại lôi cổ hắn quăng ra đường đâu

- Tôi kêu mang rượu tới thì ông cứ mang ra đi..sao nói nhiều thế "

Người quản lý thấy vậy chỉ gật đầu cho có lệ chứ thật ra khi bước ra khỏi phòng ông nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà họ Lee cho họ đón thiếu gia của họ về..thật là phiền phức

Sáng hôm sau Wooki thức dậy đầu đau như búa bổ, lòm còm ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh cảm thấy quen thuộc, là phòng hắn sao?

- Dậy rồi à..mau chuẩn bị đi qua Oh Gia bàn chuyện đám cưới của hai đứa " Lee SongKyun có vẻ vẫn còn khó chịu về việc hôm qua hắn say bí tỉ đến nỗi phải nhờ quản lý ở bar gọi điện tới kêu ông bắt hắn về, đường đường là thiếu gia của nhà họ Lee mà lại làm ra chuyện này thật đáng xấu hổ

Wooki không nói, cũng không nhìn mặt ông chỉ đi xuống giường sau đó tiến thẳng vào phòng tắm đóng mạnh cửa lại. Chuyện hắn sau này phải làm cũng sẽ nhất định bắt Lee Songkyun phải trả giá vì chính ông ta đã khiến hắn với Jungkook không được ở bên nhau

- Nhanh lên đừng để nhà bên đợi"

'Cạch' nghe tiếng cánh cửa đã đóng Wooki lúc này mới bùng phát đấm mạnh vào tường khiến bàn tay hắn cũng phải bật máu. Lee SongKyun vì sao ông lại là ba của tôi

[…]

Jungkook đêm qua ngủ không ngon giấc cậu liên tục mơ thấy ác mộng cũng thêm một phần là thiếu mất hơi ấm từ hắn, Kim Taehyung đêm qua không có về phòng ngủ chung với cậu, chắc hắn chán ghét mình lắm. Thoáng nghĩ vu vơ Jungkook tự trách bản thân mình sau đó liền đi vào phòng tắm

Bước xuống bếp thật bất ngờ khi thấy Taehyung đang nhàn nhạt đọc báo ở đó. Jungkook sau khi định thân lại thì cũng từ từ bước đến ngồi đối diện hắn

- Cậu Jeon đã khỏe chưa tôi có nấu chút cháu trứng cho cậu này " Dì Song ân cần bưng to cháu đến để trước mặt cậu

- Vâng cảm ơn dì cháu đã khỏe lắm rồi ạ " Jungkook mỉm cười hạnh phúc hướng bà cảm ơn

- Ừ vậy thì tốt mau ăn kẻo nguội " Dì Song nói rồi lại đi vào trong bếp trả lại không gian cho hai người

Jungkook một bên an ổn ngồi ăn, Taehyung từ đầu đến giờ vẫn không nói gì thậm chí ngay cả nhìn cậu một cái cũng không. Hắn vẫn còn đang giận sao?

- Ăn nhanh rồi thay đồ tôi đưa cậu ra ngoài " Taehyung mắt vẫn dán chặt vào tờ báo nói

- Hả..? Jungkook hơi bất ngờ nhất thời không theo kịp lời hắn nói

Taehyung hơi khó chịu nhíu mày bỏ tờ báo xuống

- Tôi bảo cậu ăn nhanh còn đi ra ngoài với tôi "

- T..tôi biết rồi " Lần này thật sự cậu không nghe lầm hắn nói sẽ đưa cậu ra ngoài

Từ khi đến đây sống cùng hắn cũng đã được một tháng nhưng cậu không được phép bước ra khỏi cửa hôm nay hắn chủ động đưa cậu ra ngoài, cậu không nằm mơ chứ

- Còn ở đó thất thần " Hắn lại lần nữa khó chịu lên tiếng, cái người con trai này sao lại ngốc thế không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro