Chap23: Lo Lắng Rồi Lại Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Taehyung bỏ đi Jungkook tối nào cũng ngồi ở phòng khách đợi hắn trở về nhưng lần này hắn thật sự không quay về nữa, Jungkook thật sự rất muốn giải thích với hắn rằng mình hôm đó bị cường bạo nhưng vẫn không có cơ hội nói với hắn

Đồng hồ điểm đúng 11h khuya Jungkook dường như đã rất mệt mỏi vì ngày nào cậu cũng ngồi ngoài phòng khách chịu cái lạnh chỉ để đợi hắn về hôm nay sức khỏe của cậu đã không thể trụ được nữa rồi. Ông Soo nhìn mà cũng thấy đau lòng thay ông nhẹ nhàng đi đến bên cậu nhẹ giọng bảo

- Jungkook cháu mau về phòng kẻo bị cảm lạnh "

- Cháu không sao đâu ạ" Jungkook mỉm cười đáp lại ông nhưng trong lòng cậu thật sự đã rất lạnh rồi, không lạnh vì sương đêm mà lạnh vì nổi cô đơn bao trùm lấy cậu vào mỗi tối

'Ting'

Tiếng kèn xe vang lên Jungkook phấn khích đứng dậy hắn cuối cùng cũng về rồi

Ông Soo cười với cậu một cái ý bảo từ từ để ông đi mở cửa, nhanh chóng chạy ra mở cổng cho xe của ai đó chạy vào. Jungkook vui mừng đi ra cửa nhìn người trong xe đang mở cửa

- Taehyung.." Lời còn chưa dứt cổ họng Jungkook đã cứng lại không thể nói thêm lời nào

Kim Taehyung vừa mở cửa xe ra vội vàng kéo theo một cô gái xa lạ gấp gáp dồn cô ta vào cửa xe hôn tới tấp đưa tay xé toang chiếc áo mỏng manh kia hai người hôn nhau điên cuồng như không chú ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, vừa hôn hai người vừa tiến vào trong nhà, khi lướt qua Jungkook Taehyung cũng không buồn liếc nhìn trực tiếp đem cô ta lên phòng còn không đóng cửa lại một lúc sau tiếng rên rỉ kinh tởm của người phụ nữ vang lên kèm theo tiếng thở dốc của nam nhân thỏa mãn

Jungkook đứng chết chăng tại chỗ, cậu vừa mới thấy cái gì vậy, cậu vừa đã nghe những gì? Chuyện gì đang xảy ra?

Xoay người nhìn lên căn phòng được phát ra những âm thanh rên rỉ khóe mắt Jungkook không tự chủ được rơi xuống vài giọt nước. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao mình lại khóc rõ là không yêu hắn rõ là hận hắn tận xương tủy nhưng tại sao nơi ngực trái lại đau đến thế này

Kim Taehyung đang ra sức giày vò người phụ nữ dưới thân mình nhưng thật chất hắn là đang trút giận lên người cô ta, mỗi đợt tấn công cô như cảm nhận được hắn đã đi đến ruột non của cô vậy không Một chút khoái cảm chỉ toàn là đau đớn, cô không chịu được liền nức nở

- A..Tae..nhẹ lại em đau..quá "

- Câm miệng tên tôi cô có quyền gọi sao? " Bất ngờ Taehyung tức giận bóp chặt cái cổ của cô ta cứ như muốn nghiền nát nó

Cô gái sợ xanh mặt đưa tay gỡ tay hắn ra cô sắp chết đến nơi rồi, Taehyung nhận thấy nét mặt cô ta đã không còn chút máu lúc này hắn mới buông lỏng hai ra, phía dưới cũng không còn hứng thú nữa rút ra xoay người đi vào phòng tắm còn cô gái chỉ biết nằm đó thở dốc hít lấy hít để từng ngụm không khí, cô như thấy được Quỷ Môn Quan gần một bên mình vậy thật đáng sợ

Taehyung bước ra thấy cô ta vẫn nằm đó có phần chán ghét đi ra khỏi phòng, xuống bếp muốn tìm một chút gì đó để uống nhưng khi vừa bước xuống bậc thang cuối ánh mắt chợt lướt qua thân ảnh đang ngồi dựa cửa ngủ quên. Bước đến gần hắn khó chịu nhíu chặt mi tâm

Cái đồ ngốc này tại sao lại khóc đến như thế??

Trong lòng lại nổi lên một cổ lạ lùng mà hắn lại không thể lý giải được mỗi khi thấy nước mắt của cậu trai này, nhẹ nhàng bế cậu lên hướng phòng của cậu mà đi đến. Jungkook mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ vội vàng rút sâu vào trong đó đôi môi cũng bất giác cong lên đầy thỏa mãn

Kim Taehyung chợt mất hồn khi thấy nụ cười ấy, nó thật đẹp đây là lần đầu hắn thấy nụ cười này của cậu, nó không giả tạo, không bi thương, càng không phải thương hại dành cho hắn mà đó là nụ cười thuần khiết nhất hắn từng thấy. Nhịn không được hắn bèn cúi xuống một chút hôn lên

- Tại sao? Em lại là con trai của Jeon Hwang "

[…]

Sáng hôm sau Jungkook mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng đôi mắt vì hôm qua khóc quá nhiều nên hôm nay có phần hơi sưng mà nặng trĩu cụp xuống lại nghĩ đến chắc do Soo quản gia giúp mình đem vào phòng nên cũng không quan tâm gì nữa. Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua của Taehyung với người con gái kia thì lòng lại đau nhói, lắc đầu mạnh một cái cậu lại vùi đầu vào trong chăn không muốn nghĩ đến nữa lại nhắm mắt tiếp tục ngủ

Taehyung hôm nay không đi làm hắn đã ngồi ở phòng bếp được hai tiếng rồi giờ cũng là 9h vì sao người con trai kia vẫn chưa chịu xuống ăn sáng cơ chứ

- Jeon Jungkook sao còn chưa xuống? " Taehyung buông tờ báo trên tay xuống nhíu mày hỏi ông Soo đứng kế bên

- Tôi cũng không biết mọi khi cậu ấy dậy rất sớm, đây là lần đầu tiên " Soo quản gia còn cố ý nhấn mạnh câu sau ý nói hôm qua cậu đã đau lòng đến mức nào để hôm nay không thể ra khỏi phòng

Taehyung tất nhiên hiểu ý ông nhưng cũng không muốn chấp nhất ông nhiều chuyện, hắn không nói gì lại cầm tờ báo lên đọc tiếp tục chờ ai đó xuống ăn sáng

- Chào buổi sáng bác Soo" Jungkook bước xuống cầu thang có hơi giật mình tại sao hôm nay hắn không đi làm còn cô gái kia đâu nhưng cậu không muốn hắn thấy mình yếu đuối nên cậu bỏ qua hắn vui vẻ đi đến chào Soo quản gia
.
.
.
.
.
JeonTy1997 của bé nè bé ơi ~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro