Chap24: Người Phụ Nữ Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy Jungkook cháu dậy rồi à..để bác đi gọi dì Song hâm nóng phần mì Ý lại cho cháu " Ông Soo thấy Jungkook không còn đau lòng như hôm qua nữa khiến ông có phần khó hiểu rõ hôm qua thê thảm lắm cơ mà nhưng quyết vẫn là để trong lòng nổi khó hiểu đó

- Vâng " Jungkook nhẹ đáp một tiếng sau cũng liền ngồi xuống ghế đối diện với Taehyung

Taehyung cũng không khác gì ông Soo hôm qua còn khóc lóc nằm ngoài cửa đến ngủ quên hôm nay lại có thể vui vẻ còn xem hắn như không khí, cậu trai này là đang nghĩ cái gì đây?

Kang SoMi người con gái hôm qua được Taehyung đưa về bây giờ cũng đang từng bước khập khiễng xuống cầu thang trông có vẻ rất đáng thương nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng

- Kim.." Còn chưa nói hết Taehyung đã vội vàng nói trước cô

- Em xuống rồi à, mau lại đây ăn sáng rồi chúng ta cùng đi ra ngoài một chút " Giọng hắn tuy không ôn nhu nhưng câu nói này hắn chưa bao giờ dành cho Jungkook

Jungkook rất muốn không để ý nhưng tay đang cầm đũa của cậu không tự chủ được run lên

SoMi giật mình vì thái độ của hắn bây giờ đối với cô sao lại thay đổi nhanh như thế, nhưng như vậy là tốt rồi phen này cuộc đời cô không cần lo gì nữa rồi. Nghĩ như thế SoMi liền giả vờ vấp ngã 'a' lên một tiếng rồi nhìn Taehyung oán trách

- Anh thật xấu xa, đêm qua làm người ta đau muốn chết"

Taehyung thật chướng mắt với dạng phụ nữ như SoMi toàn là giả tạo, nghĩ là nghĩ như thế nhưng Taehyung vẫn không biểu hiện ra ngoài cũng không lại đỡ cô ta dậy chỉ nhàn nhạt trả lời

- Đi đứng cẩn thận một chút chứ nào mau lại đây ăn nhanh lên rồi chúng ta đi ra ngoài "

Kang SoMi không nghĩ tới Taehyung sẽ nói như vậy hơi ngượng ngùng tự đứng dậy lại chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống

- Nè sao không đem phần ăn tới cho tôi " Ngồi xuống nhưng vẫn không thấy ai đem gì đến cho mình SoMi hướng quản gia Soo nói

- Xin lỗi cô mỗi ngày trong nhà này chỉ làm hai phần cho cậu chủ và Jungkook hôm nay cũng không ngoại lệ " Ông Soo bình thản trả lời

- Tae..~ "

Taehyung vốn không thích người nào gọi tên thật của mình bây giờ người phụ nữ lại gọi tên hắn khiến hắn vô cùng khó chịu vừa muốn lên tiếng đã nghe một giọng nói khác vang lên

- Bác Soo cháu no rồi, cháu lên phòng trước chỗ này nhờ bác dọn phụ cháu " Jungkook nói rồi nhẹ nhàng đứng lên

- Nhưng Jungkook cháu đã ăn được bao nhiêu đâu?

- Cháu.."

- Mau ngồi xuống ăn hết chỗ mỳ đó " Taehyung cau mày nhìn đĩa mỳ của cậu quả thật nó vẫn còn nguyên, cậu trái này là muốn chết đói sao?

Jungkook nghe tiếng Taehyung hơi khựng lại nhưng không nói gì chỉ nhìn Soo quản gia rồi lắc đầu ý nói cậu không muốn ăn nữa rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng bếp

- Jeon Jungkook " Taehyung tức giận hét lớn

Cậu vẫn không trả lời càng không quay đầu hay dừng bước cứ như không nghe thấy gì mà tiếp tục đi lên phòng

- Chết tiệt "

Vừa muốn bước theo Jungkook thì cánh tay đột nhiên bị giữ lấy xoay người lại nhìn thấy Kang SoMi đang nắm lấy cánh tay anh

- Tae không phải anh nói chúng ta cùng nhau ra ngoài sao? Giờ.. " Lời còn chưa nói hết chiếc cổ đáng thương của cô đã bị bàn tay to lớn của Taehyung bóp chặt lấy

- Tôi đã cảnh cáo cô tên tôi là để cô gọi sao? mau lấy tiền rồi cút khỏi đây " Nói rồi Taehyung ném SoMi sang một bên nhìn ông Soo " Mau đem tiền đưa cô ta rồi ném ra khỏi nhà ngay lập tức "

- Vâng cậu chủ "

Kang SoMi vẫn còn muốn đi theo Taehyung, người đàn ông hoàng kim như thế sao cô dễ dàng từ bỏ được chứ khó khăn lắm cô mới có thể theo hắn đến đây cũng đã có thể leo lên được giường của hắn cô phải nắm bắt cơ hội này chứ. Nhưng ngay khi cô vừa đứng lên thì Soo quản gia liền chắn ngang trước mặt cô

- Tiểu thư, mời "

- Tránh ra nếu không tôi sẽ kêu Tae đuổi việc ông " SoMi tức giận trừng mắt nhìn ông lại nhìn theo hướng Taehyung đang bước nhanh về phía cầu thang

- Người đâu? " Ông Soo mất kiên nhẫn hơi cau mày hét lớn

Ngay lập tức từ đâu đã có hai người mặc vest đen chạy vào trong cúi đầu trước ông Soo

- Mau đem người này ra khỏi đây "

- Vâng "

Nhận được chỉ thị hai người liền đi tới kéo tay Kang SoMi đi, cô ta không cam tâm hét lên ầm ĩ, Taehyung đi tới cầu thang nhưng vẫn còn nghe tiếng hét của cô ta khiến hắn khó chịu nhìu mày

- Tôi không muốn thấy mặt cô ta nữa " Nói rồi hắn nhanh chân đi đến căn phòng đã đóng chặt cửa của ai đó

Ông Soo có hơi giật mình vì câu nói của Taehyung, ý hắn có nghĩa là Kang SoMi từ hôm nay sẽ không còn gặp bình minh thêm lần nào nữa nhưng rất nhanh chóng ông cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, người phụ nữ ngu ngốc này chết là đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro